Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trên xe bây giờ thiếu điều có chai nước ở đây nó cũng đóng băng mất

Thẩm Thanh Thu thì ngồi một góc cố tránh xa người trước mắt được bao nhiêu hay bấy nhiêu , hai tay thì ôm chầm chầm lấy Thẩm Dương như sợ chỉ buông tay đứa con của y liền bị bắt đem đi bán vậy , mà Thẩm Dương là một đứa trẻ thông minh thấy tình cảnh này cũng biết mình phải ngồi yên không lên tiếng thì tốt hơn

Lạc Băng Hà trong tình cảnh này chả khác nào lũ buôn người vậy:v , hắn đáng sợ tới mất làm họ ngồi co rút ở một góc kia ư:D?????
Không chịu nổi nữa hắn liền kéo đứa bé kia ra khỏi người Thẩm Thanh Thu vì chưa biết nguồn gốc của nó là gì , Thẩm Thanh Thu thấy thế cũng giữ chặt con mình lại nhìn Lạc Băng Hà giờ thật giống bắt cóc con em trước mặt phụ huynh vậy:)))))

Vì sức Lạc Băng Hà mạnh hơn nên đương nhiên Thẩm Thanh Thu sẽ giữ không nổi cậu nên bị Lạc Băng Hà bế lên( thật ra là kéo lên:>>>>
- ngươi muốn làm gì?-Thẩm Thanh Thu lên tiếng muốn đòi lại con như gà mẹ( Liễu Thanh Ca mất biệt danh)
- đây là con của ai?- Lạc Băng Hà hỏi với giọng cố không thể gắng gượng hơn , hắn cố bình tĩnh lắm rồi! Trong khoảng 5 năm nay sư tôn hắn đã làm gì????
- con ai thì liên quan gì tới ngươi , ngươi quản được ta chắc- Thẩm gà mẹ lên tiếng

Thẩm Dương bây giờ trong tình thế tượng là tốt nhất "chiện người lớn con nít không quản" cậu nghĩ , nhưng đâu đó cậu nghe thấy mùi........chua chua???

Thôi được rồi sự kiên nhẫn của hắn tới giới hạn rồi , trực tiếp đem Thẩm Dương quăng lên ghế trên ( đúng zậy mấy người không đọc nhầm đâu đó là người cha vì bận "làm việc bận rộn" với mẹ mà quăng con đi đấy!!!
-ngươi...!!

Chưa nói hết câu liền bị một đôi môi khác chặng miệng lại , đôi mắt y mở to vì kinh ngạc , bị tấn công bất ngờ nên chả có phòng bị gì hết đành mặc cho Lạc Băng Hà đùa bỡn với môi của mình
Đến khi Thẩm Thanh Thu nghĩ mình sắp xanh cỏ vì hết hơi rồi Lạc Băng Hà mới chịu nhả môi y ra kéo thôi một sợi chỉ bạc
Lấy lại được ý thức y hít thở như thế giới nợ y không khí vậy , tỉnh táo lại hơn y mới nói
- ngươi đây là ý gì , giữa chúng ta có quan hệ gì sao?
- tại sao lại không , chả nhẽ người quên đêm đó...
- Câm Miệng-không để hắn nói hết y liền chặn mồm hắn lại , y không muốn nhớ về đêm đó , đó là thứ cho thấy giữa y và hắn sẽ không bao giờ thoát được đời trước lẫn đời này , trong đời y luôn phải có tên Lạc Băng Hà trong đấy vậy
- đủ rồi thả ta xuống- mặt y bây giờ còn đen hơn cái đít nồi
- sư tôn..người thật sự không cần ta sao- giọng nói hắn nghẹn ngào như sắp khóc nhưng so với những tổn thương hắn gây cho y vào đời trước thì nó đã là gì

Y không còn là con người dễ mềm lòng như trước nữa , tim y như đã khóa chặt lại , Thẩm Dương là đứa bé duy nhất như có chìa khóa để đi vào bên trong đó còn lại sẽ không còn ai có thể làm y rung động nữa

Thẩm Thanh Thu y.....mệt lắm rồi , tim nhiều lần đập nhanh như vậy đủ rồi....từ nay về sau sẽ không còn như vậy nữa

Thấy sư tôn hắn như bây giờ đều là tại hắn , hắn lại rất đau lòng , liền vòng tay qua ôm lấy y , nhưng ngay lập tức bị gạt bỏ , hắn hơi sững sờ , y trước giờ chưa bao giờ tuyệt tình như vậy , y thật sự từ bỏ sao , y sẽ bỏ hắn thật sao? Hắn sai rồi hắn không muốn kết cuộc cả hai sẽ như bây giờ

Không chấp nhận sự thật này hắn lại cố ôm thấy Thẩm Thanh Thu lần nữa rồi đến cưỡng ép y , ôm y đến khó chịu phải la hét lên
- thả ta ra , ngu..ngươi làm gì vậy A--đau a
Đến khi ý thức được mình đang làm gì liền buông y ra giọng lại nức nở nói
- t..ta , ta xin lỗi , ta không cố ý , ta không biết tại sao nhưng người đừng bỏ ta được không , khi nghĩ đến người muốn bỏ ta đi , ta lại không kiềm chế được mà chỉ muốn giữ chặt người lại thôi , chúng ta quay lại như trước được không?

Một mảng yên lặng khiến không khí trở nên ngột ngạt , khuôn mặt Thẩm Thanh Thu đã giản ra , tưởng rằng y sẽ mềm lòng mà dỗ dành hắn như trước , cười ôn nhu với hắn nhưng--Lạc Băng Hà hắn lại không ngờ , hắn sẽ không bao giờ thấy được sự ấm áp từ khuôn mặt đó nữa

Khuôn mặt y bây giờ rất lạnh lùng đối với hắn , mà hắn lại là người biến y thành ra bây giờ , y buông một câu như đâm xuyên qua trái tim hắn vậy
- không thể!
Khuôn mặt hắn cứng đờ
- thả chúng tôi ra-Thẩm Thanh Thu y nói mà không có chút cảm xúc nào

Chỉ là hai câu nói thôi khiến cho vị tổng tài cao thượng đó suy sụp , mặt y đanh lại không nói gì nữa , như người bất động mà ngồi thẫn thờ ở đó

Thẩm Thanh Thu tưởng rằng Lạc Băng Hà hắn nghĩ thông rồi sẽ để cha con y được yên , y liền vươn người lên ghế trước dự định ôm lấy Tiểu Dương của y rồi đi

Cậu bé nãy giờ đang ngủ do bị người tài xế kế bên cho hít thuốc mê , điều này không tốt chút nào hắn liền mất thiện cảm với tên tài xế này
Khi y vươn tay ra tính bế cậu lên , bỗng một lực đạo khá mạnh đập lên cổ y có thể nói là không đau lắm nhưng nó khiến y bất tỉnh , trước khi mất ý thức hoàn toàn lại thầm nghĩ là do mình quá sơ suất , y chưa bao giờ đề phòng Lạc Băng Hà cho đến bây giờ vẫn vậy nên mới dễ dàng bị bắt như vậy

Sau khi đánh người bất tỉnh hắn liền ôm y lại , để đầu y dựa vào ngực mình nhỏ giọng thì thầm
- xin lỗi nhưng ta sẽ không đánh mất người lần nữa đâu , hai chúng ta cần thời gian để bình tĩnh lại

Sau khi để Thẩm Thanh Thu ngủ hắn liền nhìn đến đứa bé kia rồi lại nghĩ đến năm năm về trước.... Lẽ nào
- quản gia , đi về biệt thự , rồi xết nghiệm DNA của đứa bé đó và tôi - Lạc Băng Hà said
Quản gia : vâng

Thẩm Thanh Thu sau khi ngủ một giấc dài tỉnh lại cảm thấy rất sảng khoái nhưng cảm giác đó biến mất khi y nhìn thấy mình đang trong tình cảnh nào
Thẩm Thanh Thu thấy mình đang trong một căn phòng rất rộng lớn , chiếc giường đủ cho năm sáu người ngủ , thiết kế trang trí lấy màu đỏ làm chủ đạo
QUAN TRỌNG LÀ Y ĐANG MẶC ĐỒ GÌ THẾ NÀY
Đó là một chiếc đầm đen mỏng tanh mặc như không mặc , trên cổ còn đeo một cái dây đen có một chiếc chuông trên đó , hai tay đeo ruy băng , nhìn trang phục như vậy cũng biết là kiểu giống mèo rồi , mà--trên hai tay y còn được tặng thêm cái còng đang gắng với cái khung của giường khiến y chỉ di chuyển trong phạm quy của chiếc giường được thôi( băng mịe của chúng ta tình thú thế nhò )
Trong Thẩm Thanh Thu y bây giờ rất quyến rũ a~

Bỗng cánh cửa to lớn kia mở ra , bước vào là Lạc Băng Hà

_________________
Dạo này tui rất lười a nên ra chương chễ để mọi người uỷ khuất rùi:3333
Mà donghua Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện ra rùi đó mọi ngừi đã xem chưa??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro