Chương 13 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÁNH ÚP ĐÊM KHUYAAAAAAA

___________________

Thẩm Thanh Thu: ...........
Lạc Băng Hà : sư tôn , ngươi dậy rồi sao- hắn nói với giọng thãn nhiên

Không một tiếng đáp trả lại , dù biết trước nhưng hắn vẫn rất đau a

Cánh cửa sau lưng Lạc Băng Hà đóng lại , canh phòng bây giờ chỉ còn lại ánh sáng của mặt trăng ngoài ô cửa sổ kia hất vào , không khí thật lãng mạn nếu không có hai người đang nhìn nhau trong kia , một người nhìn với vẻ đắm đuối người còn lại đề cao cảnh giác nhìn với ánh mắt sắc bén , nếu ánh mắt là vũ khí thì Lạc Băng Hà bây giờ bị đâm lủng lỗ mất

- sư tôn , chúng ta đã xa cách như vậy rồi sao?
Đáp trả lại lời nói uỷ khuất như sắp khóc của hắn là câu trả lời không thể đau hơn
- vậy cho hỏi , chúng ta đây rất thân sao

Hắn biết , hắn biết rằng tội của mình không thể tha thứ một cách dễ dàng nhưng xin y cho hắn một cơ hội làm lại được không , những năm sư tôn mới mất ở đời kia khiến hắn như phát điên vậy , năm năm tìm kiếm y ở đây cũng không dễ dàng gì
- sư tôn...
- ta không phải sư tôn gì đó của ngươi , xin đừng gọi bừa và còn nữa....thả ta ra!
Lạc Băng Hà không nói nữa mà từng bước từng bước đi về phía Thẩm Thanh Thu , thú thật thì nãy giờ nói chuyện lâu như vậy chứ vật dưới thân hắn nổi cơ luôn rồi đấy:v

Cảm giác được(cúc sắp tàn)nguy hiểm y theo bản năng lùi về phía sau nói
- ngươi tính làm gì?-giọng nói chứa phần căng thẳng
- ta làm gì? Sư tôn sẽ biết ngay thôi a~

Nói rồi hắn đi nhanh về phía giường , y chưa kịp đề phòng liền bị hắn đè lên người
Đôi môi bị chặn lại , hắn trêu chọc chiếc lưỡi của y liền bị y cố gắng phản kháng lại cắn vào môi hắn bật máu , nhưng Lạc Băng Hà vẫn mảy may gặm môi y
- ngươ--
Không để Thẩm Thanh Thu nói liền luồn chiếc lưỡi vào sâu hơn như muốn nuốt luôn miệng y vậy

Thấy người dưới thân hết hơi hắn liền nhả ta kéo theo sợi chỉ bạc nhìn damdang
Thẩm Thanh Thu cố hít lấy hít để

Chưa kịp định hình hắn liền cắn vào cần cổ trắng nõn của y một cách bất ngờ khiến Thẩm Thanh Thu phải a lên một tiếng , nơi đó có đeo một cái chuông khi động liền phát ra tiếng kêu khiến hắn thích thú , nơi cổ đã lưu lại dấu vết của hắn chiếc vòng cổ cũng bi hắn cắn rớt ra rồi a
- cmn ngươi động dục à , cút ra cho taaaa-vừa một phen hú hồn giờ y định hình lại được rồi........y sắp bị cưỡng dâm aaaaaaaaa , tiếc ra lúc nhận ra đã quá trễ a~
- sư tôn-vẫn là cái giọng trẻ con phát ra từ người sắp già tới nơi của băng mịe

Nói rồi hắn hắn đem hai tay y kìm trên đầu , rồi cuối đầu cắn vào hạt ti nho nhỏ hơi hồng , sau lớp áo có như không có của Thẩm Thanh Thu
- a!
Hết cắn sau lớp áo rồi hắn trực tiếp xé luôn bộ đồ của y ra luôn , cảnh xuân phơi bày trước mắt khiến vật dưới thân hắn trướng đến đau rồi!
Hắn cũng bắt đầu cởi quần áo ra để dị vật đó cạ sát tiểu thanh thu làm y cũng có phản ứng rồi , lúc này Thẩm Thanh Thu đỏ cái mặt già lên chỉ muốn đào cái hố chôn đầu mình xuống cho đỡ ngại thôi

Lạc Băng Hà một bên cắn đầu ti của Thẩm Thanh Thu một tay thì xoa nắn đầu còn lại khiến hai bên sưng đỏ lên
Xong lại liếm láp nơi đó rồi cắn xuống cái eo thon gầy của y , mãi đến khi trên cơ thể Thẩm Thanh Thu khắp người in dấu răng của Lạc Băng Hà trên làn da mịn màng trắng như tuyết mới thôi

Giờ thì vào chính sự Lạc Băng Hà ngậm lấy nơi đó của Thẩm Thanh Thu mút lấy mút để lâu lâu lại lấy răng cạ nhẹ vào làm y ngứa ngấy không thôi
Sau khi nhả ra hắn cầm trụ trời:v chà nhẹ vào miệng huyệt vị khiến Thẩm Thanh Thu bắn ra

Cơ thể y bây giờ mệt lả lời nhưng Lạc Băng Hà còn chưa giải quyết được thì làm sao tha cho y chứ , hắn dùng tinh dịch mà y tiết ra làm chất bôi trơn , đưa một ngón tay vào cửa huyệt
Nơi nhạy cảm bị xâm nhập khiến y không tự chủ được làm y rên vài tiếng thành công khơi dậy dục vọng của Lạc Băng Hà nhiều hơn nữa

Ngón tay vừa đưa vào liền bị Thẩm Thanh Thu mút lấy vì khó chịu
- sư tôn khẩu thị tâm phi( ko bik viết đúng ko chứ tui ngu lắm:v) nha , miệng nói ta cút nhưng giờ lại mút ta rất chặt a~
- Ngươ....vô sỉ
- cũng chỉ vô sỉ với mình sư tôn thôi a
- cút!!!

Ngón thứ hai cũng bắt đầu cho vào rồi đến ngón thứ ba để mở rộng , sau khi xong hắn liền rút ba ngón tay ra , cảm giá thiếu mấy thứ gì đó khiến Thẩm Thanh Thu y khó chịu cựa quậy
- sư tôn có muốn không a?-giọng nói mang đầy ý trêu chọc
- c..cút , tên v...ô sỉ a
- nhưng cơ thể người đang trả lời thay người đó a~

Không nói nữa Lạc Băng Hà bắt đầu đưa trụ trời đến trước cửa huyệt , nơi tư mật đó hồng hồng đang nhấp nhô khiến người khá chịu không nổi nữa mà đâm thẳng cự vật vào
Bị tấn công bất ngờ , Thẩm Thanh Thu không tự chủ được mà rên những âm thanh dâm mỹ
- ưm~ a~ châ...chậm lại a~

Cảm giác ấm áp bao lấy trụ trời của hắn mút chặt như muốn đứt ra luôn rồi
- sư tôn thả lỏng a , nếu không ta không chắc sẽ không làm người bị thương được

Nhưng nó thật sự đau quá! Y cố gắng ngăn cản vật lạ xâm nhập mà không nghe Lạc Băng Hà nói gì
Không còn cách khác hắn bắt đầu luồn lưỡi vào môi Thẩm Thanh Thu càn quấy trong đó , đùa bỡn với chiếc lưỡi toả ra hương vị nhàn nhạt thật quen thuộc.... Chiếc lưỡi hắn luồng càng sâu vào trong khiến y hết hơi liền thả ra vẫn kéo theo sợi chỉ bạc , thấy có hơi y liền hơi thả lỏng để hít thở

Chỉ chờ đến lúc này Lạc(tâm)Băng(cơ)Hà liền thúc mạnh trụ trời vào sâu hơn
- aaa~ , đ..đau a , hức hức

Lạc Băng Hà liếm những giọt nước mắt trên mặt Thẩm Thanh Thu đi
- sư tôn người đừng khóc , t..ta thấy rất buồn hic hic

Nội tâm Thẩm Thanh Thu : wtf hắn tạo nghiệp gì thế này??? Đã bị cưỡng dâm thì thôi đi giờ tên cưỡng dâm lại khóc chẳng nhẽ hắn lại phải đi vỗ???

- ngư....người thả lỏng a , ta hứa sẽ không đau nữa hic hic

Sau khi thả lỏng Lạc Băng Hà mới bắt đầu luận động , đâm vào rút ra vài lần hắn phát hiện ra chỗ nhạy cảm của y liền thúc mạnh vào đó khiến y không kiềm chế được mà rên những tiếng như thôi thúc hắn làm thêm vài hiệp nữa

Cuối cùng hắn đâm sâu tới khoang sinh sản của Thẩm Thanh Thu , y lúc này cũng đạt tới đỉnh điểm muốn bắn nhưng Lạc Băng Hà lại chặn lại không cho y bắn khiến Thẩm Thanh Thu khó chịu đến thần hồn điên đảo rồi
- sư tôn , người sẽ tha thứ cho ta chứ?
- ngươi! Mau bỏ tay ra a~ ưm~
- chỉ cần người đồng ý tha thứ cho ta , ta sẽ bỏ ra được không
- NGƯƠI! Tên vô sỉ!
Miệng thì chửi nhưng phía dưới hắn khó chịu muốn điên rồi , trong đầu nghĩ lại những năm nay hắn ra sao? Tìm y cũng không ít công sức , hắn cũng biết sai

Vậy thì...... Y sẽ cho hắn một cơ hội nữa

Ngoài miệng không nói nhưng Thẩm Thanh Thu y vướn người lên ôm lấy cổ Lạc Băng Hà hôn hắn ngầm thể hiện y tha thứ , lúc này hắn sướng như điên mà gặm cắn đôi môi y , tay cũng buông ra
Y bắn ra liền mệt mỏi mà nằm xuống liền ngủ , còn hắn bắn ra trong khoang sinh sản của y thế là sau này trong nhà lại có thêm một tiểu bảo bảo a~

Cả hai nằm xuống Thẩm Thanh Thu y thì đã ngủ trong lòng Lạc Băng Hà lúc nào không hay rồi còn Lạc Băng Hà hắn vẫn chằng trọc không ngủ được
Mọi chuyện sảy ra như một giấc mơ vậy
Thế giới tu tiên , Thương Khung Sơn , còn việc hắn...... Phản bội y nữa
Mọi thứ đều trôi qua y vẫn năm bên hắn vẫn yêu hắn như đời trước , ngẫm lại tất cả khiến hắn không kiềm lòng được mà ôm y chặt vào lòng , trụ trời vẫn chưa rút ra , hắn muốn để vậy mãi muốn y và hắn hoà hợp lại....... Sẽ không bao giờ rời xa nữa


Sau một hồi nằm mãi hắn cũng rút ra rồi đem Thẩm Thanh Thu đi tẩy rửa sạch sẽ ôm đặt vào một chiếc giường mới vì nếu làm xong mà không vệ sinh sẽ dễ bị bệnh hắn sẽ không để sư tôn hắn bị gì nữa , thề rằng cả đời vẫn sẽ bảo vệ y

Đêm tối yên tĩnh , trong căn biệt thự sa hoa nhưng lại nhạt nhẽo vô vị , chỉ duy một căn phòng trong đó vị tổng tài đang ôm một người mà hắn nguyện sống chết bên y căn phòng như ấm áp lên , sự ấm áp chưa từng xuất hiện giờ đây bao quanh khắp ngôi nhà , người nằm ngủ yên giác trong lòng vị tổng tài kia không biết sau này y chính là chủ nhân của căn nhà này a

_________________
Được rồi mí cô học được từ băng mịe chưa , ngừi yêu giận thì cứ đè ra dunatho là xong chương này tui làm để chúc mừng sinh nhật sư tôn mặc dù hơi trễ
Chúc mí cô còn thức đọc xong thì ngủ nhon:3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro