Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm đó , Lạc Băng Hà thức giấc do cảm thấy người kế bên có động đậy

Mở mắt ra nhìn mới biết Thẩm Thanh Thu người đầy mồ hôi cơ thể nóng rực , đôi mắt nhắm chặt lại , một giọt nước mắt nóng thổi rơi xuống , miệng không ngừng lẩm bẩm tên một cô gái
Nếu là trước đây phải chăng hắn đã rất tức giận rồi nhưng bây giờ lại khác , cô gái mà y lẩm bẩm lại là tên cô gái đời trước đây y nằm mộng thấy

Sau khi xuyên đến đây , trong thời gian tìm sư tôn hắn , bất chợt hắn lại nhớ đến cái tên đó vì hiếu kì mà sai người đi điều tra thì y biết ra đó là em gái Thẩm Thanh Thu ở thế giới này , biết được chỉ muốn quay lại đời trước dapchetme "hắn" ở đó cho bỏ tức rồi!
Em gái Thẩm Thanh Thu đã.... Không còn nữa rồi

Quay lại mặt đất , hắn lay người sư tôn dậy ân cần hỏi han
- sư tôn , người sao vậy tại sao người lại nóng đến vậy! Ta đưa người đến bệnh viện nhé?

Vừa mới tỉnh , đôi mắt y ngấm lệ không có tiêu cự làm hắn hoảng loạn bế y lên( lại là kiểu công túa:))) ) ôm y tính đi đến bệnh viện , nhưng chưa đi được bao lâu lại cảm thấy người dưới thân thân thể hơi run
Y đang khóc!!!
- sư...sư tôn người đừng khóc có phải ta làm người đau không?

Không có tiếng trả lời nhưng hắn thấy Thẩm Thanh Thu vòng tay ôm lấy hắn áp mặt vào lòng ngực Lạc Băng Hà , giọng run run nói
- đưn....đừng đi bệnh viện , ta...ta không muốn
- được , ta không đưa người đi

Nói rồi hắn quay lại giường đem một chậu nước lên lau người cho y rồi lại nhúng khăn vào nước ấm đắp lên trán cho y rồi ngồi canh y luôn

Thẩm Thanh Thu sống ở thế giới này không mấy vui vẻ , sau khi em gái y rớt đại học thì ba mẹ hay cãi nhau chỉ có hai anh em nương tựa nhau để có động lực mà sống tiếp , sau khi quay lại đây y mới biết người quan tâm y trong thế giới này vì không còn nữa rồi.... Giờ đây y chỉ còn Lạc Băng Hà và đứa con trai tên Thẩm Dương thôi , y sẽ không đánh mất họ nữa , nếu đánh mất nữa y sẽ không còn ai quan tâm nữa....
- Lạc Băng Hà
- vâng
- Thẩm Dương đâu rồi?
- sư tôn nói tới đứa nhóc kia à , sư tôn đừng lo ta cho người chăm sóc nó rồi
- ngươi đem nó qua đây được không
- vâng , con sẽ cho ngươi đem qua

Sau một lúc ngoài cửa có tiếng động một người đàn ông bế Thẩm Dương vào , thằng bé ngủ rất ngon có vẻ Lạc Băng Hà cho người chăm sóc đứa bé rất tốt
Lạc Băng Hà ra ôm đứa bé vào đặt ngay bên cạnh Thẩm Thanh Thu rồi ngồi xuống
- cảm ơn ngươi đã chăm sóc đứa bé a
- khô...không có gì , chỉ là....
- ngươi muốn hỏi gì sao?
Hắn nhìn sư tôn một lúc rồi lại nhìn xuống đứa bé , hít một hơi sâu mới mở miệng nói
- sư tôn , có phải hay không.... Đây là con của ta?
Một mảnh yên lặng tưởng rằng y sẽ không trả lời nhưng sau một lúc giọng nói cất lên
- đúng vậy , đứa này là họ Thẩm ,
vậ--vậy đứa sau sẽ lấy họ của ngươi nhé-mặt y ngượng đến mức đỏ luôn khi nói câu này
Sau một giây định hình , hắn cũng biết đây có thể là con của hắn nhưng khi nghe được từ miệng sư tôn chắc chắn hắn lại càng vui mừng hơn nữa

Lạc Băng Hà sau khi nghe xong mặt hớn hở lao đến ôm lấy y và đứa nhỏ trong đầu luôn có một câu nói chạy ngang qua
" ta có con , là con của ta và sư tôn!!!! "
Đêm cũng đã khuya thấy Thẩm Thanh Thu đã ngủ hắn cũng leo lên nằm cùng ôm Thẩm Dương và y lại và chìm vào giấc ngủ
Một gia đình ba người hạnh phúc , nhưng sau này chắc chắn phải mua một chiếc giường lớn hơn a vì sẽ không còn là ba người nữa mà sẽ là bốn a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro