Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ hôm sau , đó là một đêm trải qua quá nhiều chuyện rồi a

Hai con người vì "làm việc" mệt mỏi mà vẫn đang ngủ thiếp đi a , chỉ riêng đứa bé ở giữa hai người giờ đã thức rồi , hôm qua bị người đàn ông kia đánh thuốc mê hình ảnh cuối cùng cậu thấy là baba cậu bị người đàn ông kia bắt nạt , nó khiến cậu ghim thù với hắn a

Vậy mà sáng nay tỉnh lại thì lại thấy baba thân yêu của cậu đang nằm kế bên và còn có..... NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ!!!!!!! cậu không thương tiếc mà đạp hắn một cái , người nhỏ mà sức cậu không nhỏ a
Sau khi lăn từ trên giường xuống
Lạc Băng Hà liền thức dậy , mở mắt ra hình ảnh đầu tiên mà hắn thấy là Thẩm Dương đang dang người che chở cho Thẩm Thanh Thu y vẫn còn đang ngủ không hay biết thằng con đang tạo phản kế bên

Hai bên đối mắt nhìn mắt không ai nói lời nào , cuối cùng vẫn là Thẩm Dương mở miệng
- sao baba và tôi lại ở đây , ông là ai?
- này ta già lắm sao , baba của nhóc là người của ta rồi không còn là của nhóc nữa đâu
- ai là người của ông hả!!!

Thẩm Thanh Thu đang ngủ cũng bị hai cha con này làm ồn mà dậy rồi a
Y ngồi dậy dụi mắt , khuôn mặt còn hơi ngơ ngơ , chiếc áo mặc hơi lỏng đã tụt xuống tận vai mà y vẫn chưa nhận ra
- mới sáng sớm đã ồn gì rồi , có cho người ta ngủ không hả!
Cả hai đều đồng loạt quay qua nhìn chủ nhân giọng nói
Lạc Băng Hà nhìn thấy vậy......vật dưới thân đang có dấu hiệu sắp cương rồi a!!!

Thẩm Dương nhìn thấy ông chú này vẻ mặt.....ừm cũng không tồi mà sao còn có... Hơi hơi giống cậu , nhưng khoan đã!!! Ánh mắt ông ta nhìn baba cậu là sao?
Cậu liền quay lại lấy chăn chùm lên người ba cậu rồi ôm khư khư tránh cho tầm mắt của ai đó
Lạc Băng Hà thấy vậy cũng không phải dạng vừa a , liền nhảy vào kéo cậu ra xách cổ áo cậu lên mình thì vòng tay qua eo ôm lấy Thẩm Thanh Thu

Thấy cảnh đó , cậu cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng sức lực cậu có hạn nên chỉ ở đó đấu võ mồm thôi
- thả baba raaaa!!! Ông là người xấu a!
- đây là người của ta a- nói rồi hắn đưa mặt đến hõm vai Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng cắn xuống để lại dấu răng ở đó
- ĐỦ RỒI!!! Mới sáng sớm mà các ngươi làm càn cái gì , Lạc Băng Hà ngươi lớn rồi còn trêu trẻ con nữa thả nó ra đi- cuối cùng nhân vật chính của vụ cãi nhau này cũng lên tiếng

- vâng- nói rồi Lạc Băng Hà thả tay ra để Thẩm Dương xuống nhưng tay vẫn ôm lấy Thẩm Thanh Thu thậm chí còn kéo y gần lại mình hơn hai tay vòng qua eo ôm chặt lại hơn nữa
Cậu thấy vậy tức hộc máu cũng chạy tới ôm lấy ngực baba cậu tránh đi vòng tay của Lạc Băng Hà
- bỏ ra , không được ôm baba tôi!!!
- không , baba cậu là của tôi rồi
Hai người lại tiếp tục cãi trong khi mặt Thẩm Thanh Thu bắt đầu đen như cái đít nồi rồi
- ĐỦ RỒI có ngừng lại không hả, có ai lại đi trêu chọc con như ngươi không hả
- rõ ràng thằng bé đạp ta xuống giường sao sư tôn lại chỉ nói mình ta a- Lạc thiếu nữ lại chưng ra bộ mặt nước mắt rưng rưng rồi
- được rồi được rồi , các ngươi mau buông ta ra đã

Lạc Băng Hà thì đã buông nhưng Thẩm Dương lại như người bất động , y lo lắng lay nhẹ người cậu hỏi han
- tiểu Dương , tiểu Dương! Con sao vậy? Đừng làm ba sợ mà- giọng y run rẫy khẩn trương! Lạc Băng Hà thấy vậy cũng sáp lại nhìn xem tình hình
Mặt cậu vẫn ổn , không có triệu chứng gì nhưng cậu lại ngồi im đấy như một con rối vô hồn vậy khiến Thẩm Thanh Thu rất lo lắng mặt đỏ ửng như sắp khóc tới nơi
Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu sắp khóc liền gọi bác sĩ vào xem Thẩm Dương thế nào

Nhưng lúc này bỗng cậu cất tiếng
- b....baba người vừa nói--hắn là....cha con sao- lúc nãy khi baba đang ngăn hai người cãi nhau lại cậu lại nghe baba nói ông ta , người cậu ghét cay ghét đắng , từ lúc gặp hắn cậu đã thấy hắn không phải người tốt gì
Hắn tính bắt cóc ba cậu giờ lại muốn baba là người của hắn , từ lúc hắn xuất hiện baba lại rất khác , người chưa bao giờ lớn tiếng như lúc nãy với cậu

Thật ra có một bí mật cậu chưa bao giờ nói với ai kể cả baba , rằng đôi lúc cậu luôn nằm mơ thấy ác mộng , cậu thấy baba đang bị nhốt trong một căn phòng mọi vật trong đó nhìn giống ở thời cổ đại vậy , giấc mơ lại chuyển thành baba cậu bị một người đàn ông đẩy ngã lên giường rồi xé áo làm chuyện đồi bại với ba cậu , cảnh lại chuyển tiếp , cậu vẫn thấy người đàn ông đó đang ở một nơi xa hoa lộng lẫy trái phải ôm ấp nữ nhân , dù chỉ là mơ nhưng cậu vẫn rất tức giận , rồi cuối cùng--giấc mơ hiện lên cảnh Thẩm Thanh Thu bị người đàn ông đó đẩy vào trong một căn phòng rách nát , mặt đất lạnh lẽo baba khóc rất nhiều rồi hơi thở của y từ từ , từng chút một--tắt , cậu hoảng sợ chạy lại ôm lấy người y nhưng khi chạm vào người cậu lại xuyên qua , không thể chạm tới chỉ có thể ngồi đó nhìn cơ thể y lạnh dần..... Cậu luôn ghi nhớ mặt người đàn ông đó

Mấy năm trôi qua không gặp giấc mơ đó nữa cậu cũng dần không quan tâm nữa cho đến khi....... Một ngày nọ đó là sinh nhật cậu , CŨNG CHÍNH LÀ NGÀY CẬU GẶP NGƯỜI ĐÀN TRONG MƠ ĐẤY!!!
Cậu không ngờ rằng người này vậy mà rất giống khuôn mặt ấy cậu nhớ rất rõ , cậu sợ hãi muốn cùng baba cậu tránh xa hắn càng xa càng tốt nhưng không ngờ hai người lại bị bắt lại , trước khi mất ý thức cậu nghĩ mình thực vô dụng , chẳng thể bảo vệ người cậu thương.....
Giờ đây người cậu ghét nhất lại chính là cha cậu , tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng cậu lại thông minh hơn người , nhận thức được mọi việc cậu lại không thể tiếp thu được
- tiểu Dương có thể con chưa tiếp nhận được nhưng đó chính là cha con đấy
- khô.... Không con không muốn , tránh xa baba ta raaaa!!!!-cậu hét lớn đến Thẩm Thanh Thu cũng kinh ngạc , tiểu Dương là một đứa trẻ ngoan nó chưa bao giờ hành xử quá đáng như vậy
- hức hức...không muốn... Không muốn , TRÁNH XA CHÚNG TÔI XA!!!!

Thấy thằng bé mất kiểm soát Thẩm Thanh Thu đành liếc nhìn Lạc Băng Hà thầm ra hiệu cho hắn đi ra ngoài cho tiểu Dương bình tĩnh lại đã
Nếu sư tôn đã muốn hắn cũng không thể không nghe đành bĩu môi đi ra ngoài
- được rồi hiện tại sẽ không gặp y nữa được không , ngoan nín đi ta thương mà- giọng y mềm mại dỗ dành cậu

Nghe y nói vậy cậu liền gật đầu rồi mới nín , dậy vệ sinh cá nhân mặc đồ đàng hoàng

Trong khi đó , Thẩm Thanh Thu đang ở bên ngoài nói chuyện với Lạc Băng Hà
- Băng Hà này , tiểu Dương hiện tại vẫn chưa chấp nhận được việc này nên chúng ta sẽ rời khỏi đây một thời gian cho thằng bé bình tĩnh lại trước đã
- nhưng- hắn không muốn để y rời xa mình nữa hơi do dự nhưng cũng không muốn làm trái ý y liền chấp nhận
- vâng ạ chắc thằng bé chỉ bị đả kích một thời gian thôi , qua một thời gian nữa chắc nó sẽ chấp nhận con a
- ừm , thời gian này thiệt thòi cho ngươi rồi

Sau đó Thẩm Thanh Thu và Thẩm Dương đã rời đi về lại nhà
Nhìn bóng dáng hai người đi Lạc Băng Hà hắn có chút buồn man mác

_________________
Dưới đây tui sẽ giải thích vì sao Thẩm Dương thấy được đời trước của Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà a

Thẩm Thanh Thu có thai không phải là ở kiếp này mới có , mà là đã có từ kiếp trước rồi chỉ là Lạc Băng Hà và y không nhận ra , có thể mọi người nghĩ rằng tại sao đời trước lại có thai được á đơn giản mà......... Vì tui là tác giả , tui mún seo thì nó phải zậy a:>>>>> được rồi quay lại vẫn đề chính
Trong kiếp trc khi có thai thì cả hai đều không biết nên sau khi Thẩm Thanh Thu mất đứa bé cũng không còn nhưng ông trời( tác giả tui đây) ko tuyệt tình đến zậy a nên sau khi xuyên đến hiện đại Lạc Băng Hà làm Thẩm Thanh Thu mang thai thì đứa bé trong bụng y chính là cái thai của kiếp trước , vì là chết khi chưa được ra đời khiến cậu oán hận người đã giết baba cậu , cậu cũng theo đó mà mất , oán khí quá nặng khiến cậu bị ảnh hưởng khi chuyển kiếp qua hiện đại nên hay mơ về kiếp trc a
Nếu mình giải thích cồng kềnh quá mà m.n ko hiểu có thể hỏi nhó
Mà chuyện cũng sắp đến hồi kết rồi a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro