Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về mọi chuyện lại rất bình thường , ngoài việc Thẩm Thanh Thu hay lén lút liên lạc với Lạc Băng Hà thì họ dường như không gặp mặt nhau , Lạc Băng Hà thì chuyên tâm vào công việc hơn

Nhưng đời đâu như mơ , trong một lần đi dạo phố Thẩm Dương và Thẩm Thanh Thu đang đứng ở con phố ít người , họ đang trên đường trở về thì có một chiếc xe hơi màu đen đang tiến đến gần họ , cảm nhận thấy chiếc xe này không bình thường Thẩm Thanh Thu nhanh chóng ôm lấy tiểu Dương rồi quay đầu bỏ chạy , người trên xe thấy vậy cũng bước xuống chạy theo vì hai người bỏ chạy vào một con hẻm nên xe không thể vào được , sau khi cắt đuôi được y mới thở phào nhẹ nhõm tính đưa tiểu Dương về nhà không ngờ phía sau lưng nghe thấy giọng nói vang lên
- tìm thấy rồi~
*bụp*
Thẩm Thanh Thu bị đánh từ phía sau trực tiếp bất tỉnh trong tay vẫn ôm lấy tiểu Dương bảo vệ cậu , còn cậu lại lần nữa không thể bảo vệ y.....khuôn mặt ướt át dán vào lòng ngực y , hai tay ôm mãi như muốn bảo vệ baba cậu chỉ một lần thôi cũng được....tại sao..tại sao cậu lại vô dụng như vậy
Cuối cùng Thẩm Dương cũng bị đánh ngất mà đưa đi

Sau khi tỉnh lại , Thẩm Dương thấy mình đang nằm ở góc xó xỉnh nào đó cơ thể bầm dập , bọn người bắt cóc thấy cậu chỉ là con nít nên cũng chỉ cột sợi dây lỏng lẻo rồi vứt qua một bên , bọn chúng không biết đó là con của Thẩm Thanh Thu nên cũng chả cần quan tâm

Tuy nhiên Thẩm Dương không phải là một đứa trẻ bình thường , khi thấy bọn chúng vẫn còn ở đây cậu nhắm mắt vờ như mình vẫn còn ngất , sau khi kiểm tra xong không có sai sót gì bọn chúng liền đi
Chỉ chờ đến lúc này cậu mới bật dậy tiến tới chỗ baba cậu, cởi trói cho y tâm trạng lo sợ bọn chúng sẽ quay lại mà lay người ba cậu miệng kêu thật nhỏ
- ba..baba , người mau dậy đi mà , làm ơn
- ưm...tiểu Dương?
- baba cuối cùng người cũng tỉnh , baba làm sao đây chúng ta bị bắt rồi

Thẩm Thanh Thu nhìn quanh một hồi , trong đầu thầm lôi hết tổ tông mấy đời của người bắt y ra chửi , sống lại đời này hắn có gây thù với ai sao mà bị bắt nhiều vậy!!!

- baba , ch...chúng ta phải làm sao đây , c..con sợ
- được , rồi tiểu Dương ngoan đừng sợ có ta ở đây , trước tiên nên gọi người cầu cứu đã , nói rồi y lấy điện thoại ra gọi cho Lạc Băng Hà, ngoài hắn ra thì y chả biết phải gọi cho ai nữa
Điện thoại vừa bắt thì nghe giọng Lạc Băng Hà ở đầu dây bên kia nói trong giọng chứa vui mừng không thôi
- sư tôn , giờ này sao người lại gọi a
- Băng Hà bây giờ ta đang b--
Câu chưa nói hết thì Lạc Băng Hà bị ngắt điện thoại giữa chừng , cảm thấy lo lắng hắn lập tức kêu người xác định vị trí của y rồi đi tìm

Bên Thẩm Thanh Thu, y giật mình vì có người vào bất thình lình rồi đập nát điện thoại y
Ngoài cửa một người đàn ông bước vào
- dô~ tính cầu cứu sao , ngươi nghĩ ai có thể cứu ngươi

Nói rồi người đàn ông đó đá vào bụng Thẩm Thanh Thu, Thẩm Dương thấy vậy liền cả kinh nhào lại ôm lấy ba cậu trừng mắt nhìn người đàn ông kia
- ha , một tên nhóc miệng còn hôi mùi sữa mà đòi ra làm anh hùng à

từ ngoài lại bước vào một hai tên nữa hắn lôi cậu ra khỏi người Thẩm Thanh Thu, liên tục đấm đá vào người cậu
Bên phía Thẩm Thanh Thu cũng không tốt hơn chút nào
- muốn làm gì thì cứ làm với ta , các ngươi đi đánh một đứa trẻ như vậy không biết nhục sao!!!
- hừ , thân mình còn lo chưa xong còn có sức đi lo cho thằng nhóc này nhỉ , anh em đánh nó tiếp cho tao

Nói rồi cả đám xông lên đánh hai người , trong khi bọn chúng đánh đã để lộ sơ hở làm Thẩm Thanh Thu phản công được một đòn nhưng chung quy vẫn không đánh lại được nhiều vì bọn chúng đông người hơn

Thẩm Dương thấy baba mình vị đánh hội đồng liền lao vào muốn giúp đỡ nhưng ai ngờ một tên trong đám đó đã thẳng chân đạp vào đầu cậu khiến nó chảy máu , cậu cũng bị văng ra vì sức trẻ con không sánh bằng với người lớn được a
Thấy vậy Thẩm Thanh Thu liền đập mạnh đầu mình vào kẻ đã đá tiểu Dương đi , ăn đau tên này liền lấy đâu ra một con dao
- chết tiệt , hôm nay tao không giết mày thì tao không làm con người nữa!!!

Hắn lao lên , Thẩm Dương ở gần đó nhìn la lên thất thanh còn Thẩm Thanh Thu đã nhắm mắt chuẩn bị ăn đau...

Nhưng đợi nãy giờ vẫn không có gì xảy ra , mở mắt ra đập vào mắt y là Lạc Băng Hà đang chắn trước mặt con dao đâm vào ngực hắn máu chảy không ngừng , đồng tử y co rút mạnh lại chạy tới đỡ lấy Lạc Băng Hà

Đám côn đồ kia cũng đã bị người của Lạc Băng Hà bắt , nhưng điều đó không quan trọng vì bây giờ Lạc Băng Hà đang bị thương rất nghiêm trọng máu cứ chảy không ngừng nếu không đưa nhanh vào bệnh viện thì có thể sẽ.....chết
Nghĩ đến đây y hoảng sợ gọi lớn đám người của Lạc Băng Hà đưa y đi bệnh viện
Y thì quay lại ôm lấy Thẩm Dương rồi cũng đi vào trong xe đến bệnh viện vì lo lắng cho người y yêu mà cũng quên mất chính mình bị thương cũng không nhẹ

Đến bệnh viện trải qua cơn phẫu thuật thì Lạc Băng Hà đã thoát khỏi cơn nguy kịch , khi đến bệnh viện Thẩm Thanh Thu cũng không còn sức nữa mà trực tiếp ngất đi , Thẩm Dương thấy vậy hoảng sợ vô cùng liền khóc nức nở

Sau khi Lạc Băng Hà tỉnh thấy người nằm kế bên là Thẩm Thanh Thu ngoài vài vết bầm tím và xước ngoài da thì còn lại đều bình thường
Hắn thầm thở nhẹ ra một hơi , nghĩ cũng thật may vì hắn đến sớm nếu hắn đến trễ không biết y sẽ ra sao , có thể là.....chết
Nghĩ đến đây hắn quyết hành hạ đám người kia sống không bằng chết , Lạc Băng Hà tức giận đến nỗi bàn tay đã siết chặt đến bật ra máu nhưng hắn lại không hề hay biết
Thẩm Dương nãy giờ đứng ngoài cửa chứng kiến toàn bộ sự việc , trước đây cậu chỉ nghĩ ông chú này là người xấu chỉ muốn bắt ba cậu đi nhưng sau sự việc này cậu mới biết , khi cậu tuyệt vọng nhất , khi ba cậu sắp bị đâm bởi đám người đó , thì Lạc Băng Hà đã xuất hiện hắn là vị cứu tinh của baba cậu , tại sao hắn lại không ngừng ngại mà xông vào chắn cho baba một nhát dao mà không hề nghĩ ngợi.....có lẽ cậu nên....suy nghĩ khác về người bố này

______________________________

5 năm sau

Một căn nhà không gọi là sa hoa nhưng lại rất hiện đại nằm ở một nơi khá vắng vẻ , rất ít tiếng xe cộ đi lại , trong đó có ba người đang ngồi quây quần bên nhau cậu bé trong đó khuôn mặt tươi cười mà khoe với baba và cha nó về thành tích học tập của cậu , lúc nào cũng đứng nhất lớp
- baba , cha người xem con được đứng nhất lớp đây
- tiểu Dương quả là một đứa trẻ thông minh a
- vậy tối nay gia đình mình cùng làm há cảo được không baba , cha?
- được nếu con muốn chúng ta sẽ cùng làm- giọng nói cưng chiều con này ai mà nghĩ đây là tổng tài Lạc thị lúc nào khuôn mặt cũng âm độ được cơ chứ

Buổi tối cả ba cùng làm há cảo rồi đem ra trước sân nhà , cậu con trai vui vẻ đếm
- 3....2....1
Đùng , đùng , đùng

Những âm thanh của tiếng bắn pháo hoa vang lên , đúng vậy bây giờ đã qua năm mới rồi a , thời gian vậy mà trôi qua thật nhanh từ chuyện của kiếp trước hay kiếp này
Nhưng tất cả đều qua rồi , gia đình họ sẽ mãi mãi hạnh phúc như này tuyệt không xa rời
Hình bóng ba người ngồi trước sân nhà ngắm pháo bông thật viên mãn

End

____________________________

Truyện cuối cùng cũng kết thúc rồi a
Tui không ngờ mình sẽ lấp được cái hố này ấy♡\( ̄▽ ̄)/♡
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ thời gian qua
Như đã hứa tui sẽ còn trở lại bên truyện băng cửu a
Truyện đã hoàn nhưng nếu khi nào rảnh tui sẽ viết thêm phiên ngoại
Vì đây là đồng nhân đầu tiên tui viết nên có thể sẽ không hay vì tay nghề non nớt nhưng rất cảm ơn mọi ngừi đã ủng hộ suốt thời gian qua
Nhìn truyện nhìu chương zậy thui chứ cũng hết một nữa là chương tui ngồi tâm sự rồi
Vậy thôi tạm biệt mọi người hẹn gặp lại ở đồng nhân băng cửu a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro