chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng lừa dối sư tôn y sẽ được một thời gian nhưng hắn cũng đánh giá thấp Thẩm Thanh Thu rồi , ai lại không nghi mỗi khi vào phòng người mình yêu mà có mùi son phấn sẽ không nghi chứ , có lần Thẩm Thanh Thu bất ngờ xông vào khiến Lạc Băng Hà có hơi bất ngờ,

- sư tôn , ngươi vào bất ngờ vậy làm đệ tử còn tưởng ai cả gan xông vào đây

- ừm , lâu rồi không gặp chỉ là nhớ ngươi nên đến mới không báo trước , có phải là làm phiền ngươi làm việc rồi không?

- sư tôn đến đệ tử vui còn không kịp thì sao có thể phiền chứ

Sau khi hỏi thăm vài câu thì y nói rằng mình có chút mệt rồi nên đi về Lạc Băng Hà còn muốn đưa y về nhưng y chỉ nói hắn nên xử lý công việc ma tộc y sẽ ổn mà

Nhưng khi vừa bước ra khỏi căn phòng đó lòng Thẩm Thanh Thu nặng trĩu , khi nãy y vào mà không báo trước đúng lúc Lạc Băng Hà đang ân ái với đám nữ nhân khi thấy y thì họ cũng chỉ kịp trốn vào sau tấm bình phong , với tu vi kim đan của y thì sao lại không thể phát hiện ra có người khác trong phòng chứ , đã vậy khi y sắp bước vào căn phòng Lạc Băng Hà còn tưởng ai to gan tiến vài , trước đây cho dù có đứng xa đi nữa hắn vẫn có thể nhận ra y thì Bây giờ tại sao lại không

Nhưng y vẫn cố chấp cho rằng Lạc Băng Hà hắn có lý do mới làm vậy , không chắp nhận sự thật rằng Lạc Băng Hà đang lừa dối y

Hôm nay bỗng dưng Lạc Băng Hà đến thăm y , rồi ở lại với hắn nguyên một ngày mà bỏ bê công vụ ma tộc , đến tối sau khi ăn xong bữa cơm giọng hắn nũng nịu gọi

- sư tôn~

- được rồi -không cần nói Thẩm Thanh Thu cũng biết hắn muốn làm gì

- vẫn là sư tôn tốt nhất

Tối đó trong căn phòng ở huyễn hoa cung có hai thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau cho tới tận một canh giờ sau Thẩm Thanh Thu mới kiệt sức mà trực tiếp ngất đi ( mọi ng ráng ăn chay zậy mình hứa một ngày ko xa sẽ làm có xôi có thịt đàng hoàng)Thẩm Thanh Thu y cả ngày hôm đó vẫn tỏ vẻ bình thường như chưa từng có gì xảy ra , y vẫn không chấp nhận sự thật mà rất tin tưởng hắn

Nhưng không có gì có thể dấu mãi mãi cho tới một lần Thẩm Thanh Thu ở mãi trong huyễn hoa cung tới phát chán rồi , y quyết định đến nói với Lạc Băng Hà một tiếng cho y khỏi lo rồi tới thương khung sơn chơi nhưng không hiểu sao trên đường đi có rất nhiều thuộc hạ của Lạc Băng Hà chặn y lại , trong lòng y dâng lên một cỗ bất an như có một thứ gì đó đã thay đổi đang nhoi nhói trong tim y , Thẩm Thanh Thu liền một chưởng hạ đám người đó rồi chạy thật nhanh đến nơi Lạc Băng Hà đang ở

Đến nơi

Không báo trước một tiếng mà phá cửa xông vào đập vào con mắt Thẩm Thanh Thu là hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang quấn quít lấy nhau thân ảnh nhỏ cất tiếng thì ra là một nữ nhân nhưng những lời nữ nhân đó nói ra như tiếng sét đánh ngang tai y

- quân thượng người thật hư quá ~

Quân thượng ở đây không cần nói Thẩm Thanh Thu cũng biết là ai , đang cao hứng thì bị quấy rầy thân ảnh to lớn sau mảnh lụa đỏ kia lên tiếng

- kẻ nào to gan dám xông vào đây?

Xong rồi , tất cả đều xong rồi những lần chối bỏ hiện thực giờ đây không thể tiếp tục nữa rồi , y thều thào nói một câu rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai của Lạc Băng Hà được

- Băng Hà–sau đó y liền quay lưng ngự kiếm bay đi mất

Thẩm Thanh Thu chết tâm rồi

Về phần Lạc Băng Hà sau khi phát hiện đó là Thẩm Thanh Thu thì liền khoác áo rồi ngự kiếm đuổi theo sau , rượt đuổi trên không Lạc Băng Hà luôn miệng gọi sư tôn nhưng y không lại quay trả lời như mọi khi nữa hoặc có thể là y không muốn trả lời nữa

Mất hết kiên nhẫn Lạc Băng Hà gằn giọng quát lớn

- người mau quay lại đi sức kiên nhẫn của ta có giới hạn!!!

Nhưng Thẩm Thanh Thu y như mắt điếc tai ngơ cứ như vậy một người đuổi một người chạy một hồi thế mà y lại ngự kiếm đến thương khung sơn

Nhưng giờ đây y đáp xuống không chạy nữa , đứng bất động ở đấy không nói cũng chả duy chuyển nữa bởi vì trước mặt y là một mảnh đất tàn không có lấy một miếng cỏ xanh tươi vì nó bị thiêu rụi hết rồi nơi từng là bách chiến phong , thiên xu phong còn cả ...thanh tĩnh phong giờ đây chỉ là một miếng đất hoang , xác chết nằm rải rác khắp nơi, đồng tử y co thắt lại tim như đập loạn xạ hô hấp rối loạn rối y như muốn tắt thở

-cuối cùng cũng đuổi kịp người rồi , mau theo ta quay về đi sư tôn– giọng nói Lạc Băng Hà khí thế bức người như biết cho dù có nói gì đi nữa người trước mặt hắn cũng sẽ không nghe

Sau một thời gian im lặng đến rợn người, thân ảnh thanh y đứng trước một đám đất cháy quay người lại đối diện với vị hắc y kia , khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Thanh Thu đã không tự chủ được chảy nước mắt

- tại sao?

- sư tôn mau theo ta về đi ở đây rất lạnh

- TẠI SAO? mọi chuyện vẫn rất bình thường tại sao ngươi lại thay đổi , rõ ràng vẫn rất êm đềm hạnh phúc mà

- sư tôn người cần bình tĩnh lại theo ta về huyễn hoa cung– nói rồi y phóng người tới bắt lấy Thẩm Thanh Thu

Nhưng y đâu có dễ để cho hắn bắn tay y liên tục phóng ra nhưng chưởng linh lực gây không ít phiền toái cho Lạc Băng Hà, cuối cùng hắn không còn kiên nhẫn nữa mà phóng lên đập vào cổ Thẩm Thanh Thu một cái y liền ngất lịm đi trong tay Lạc Băng Hà

Về đến ma giới hắn cho người sai nhốt Thẩm Thanh Thu vào phòng chứa củi để chừng phạt y vì tội bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro