chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này ko lừa nx đâu:)))

__________________

Sáng hôm sau , khi tỉnh dậy Thẩm Thanh Thu thấy mình đang ở trong phòng chứa củi , mặt đất lạnh lẽo khiến y bất chi bất giác rùng mình một cái , đôi mắt y thẫn thờ không có cự điểm , đối với việc này y cũng không còn ngạc nhiên nữa

Sự ấm áp dịu dàng trước kia , những giọt nước mắt muốn rơi thì rơi muốn ngừng thì ngừng kia trước đây đối với Thẩm Thanh Thu y cho rằng nó rất phiền toái nhưng không biết từ bao giờ đã quen với nó , từng giọng nói non nớt của đệ tử thanh tĩnh phong gọi sư tôn y , những lúc không khỏe thì lại có một giọng nói ân cần quan tâm hỏi han y của Nhạc Thanh Nguyên và cả...Lạc Băng Hà nữa
Tất cả...tất cả đều không còn rồi!!!

Từng dòng kí ức xẹt qua làm khuôn mặt mi mục kia xuất hiện hai vệt nước , đúng vậy y khóc rồi

Trước đây Thẩm Thanh Thu y luôn mạnh mẽ để không rơi nước mắt làm Lạc Băng Hà lo lắng , nhưng bây giờ người làm y rơi nước mắt lại chính là hắn , y mệt rồi thật sự rất mệt rồi , y chỉ muốn hắn cho y câu trả lời "tại sao tất cả lại thành như vậy?"

Vì nằm ở dưới đất lạnh cả đêm nên Thẩm Thanh Thu phát sốt rồi ngất đi trong căn phòng chứa củi tồi tàn này , có lẽ thứ ấm áp còn sót lại ở đây chính là giọt nước mắt của y vì người đang nằm trên sàn
Đã không còn một hơi thở nửa rồi , Thẩm Thanh Thu y đã chết rồi!
Y tự bạo giống năm đó!!!

Lúc này Lạc Băng Hà đang quay quanh đám nữ nhân lấy vui này thì bất giác y ngừng lại động tác , cảm giác như y đã đánh mất một thứ gì rồi lại còn là một thứ rất quan trọng nữa . Cho đến khi...một tên hạ nhân bước vào tay chân run rẩy, miệng lại lắp bắp nửa muốn nói lại không dám nói , cảm xúc lúc này trong người Lạc Băng Hà dâng lên , y không kiên nhẫn nữa nói
- nói nhanh rồi cút đừng làm mất hứng của ta
- b..bẩm quân thượng, người nằm trong phòng chứa củi đ...đã...-nói tới đây hắn lại không dám nói tiếp nữa

Khi nhắc tới người nằm ở phòng chứa củi Lạc Băng Hà đương nhiên biết đó là Thẩm Thanh Thu, y nghĩ hắn định nói gì , người nằm đó đã chạy mất hay đang đập cửa đòi gặp hắn hay...

- người nằm trong phòng chứa củi đó đã c...chết rồi ạ
Chưa kịp nghĩ hết câu thì Lạc Băng Hà đã bị câu nói của hạ nhân kia làm mặt cắt không còn một giọt máu , trắng bệt

Làm sao có thể? Không thể nào chắc chắn là tên đó nói láo
Hắn tung một chưởng đánh chết tên hạ nhân đó rồi dùng tâm ma rạch một đường giữa không trung đến phòng chứa củi , trong đầu y lúc này liên tục nghĩ chắc chắn là tên đó lừa y thôi

Đến khi chứng kiến hiện thực , một thân ảnh nhỏ bé như có thể biến mất bất cứ lúc nào đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo kia vận một bộ thanh y , người đó cứ nằm đấy không còn một hơi ấm nào phát ra trên thân xác đó nữa, lúc này Lạc Băng Hà mới tiến tới miệng lắp bắp gọi:
- sư tôn
Không ai đáp lại , rồi lại một tiếng nữa , một tiếng nữa rồi rất nhiều tiếng sau đó
- sư tôn , sư tôn , SƯ TÔNNNN!!!

Y không kiên nhẫn nữa mà lớn tiếng chạy lại ôm lấy thân xác đã lạnh ngắt kia , không còn ai trả lời y như trước kia nữa khuôn mặt của vị ma tôn kia cũng không biết từ lúc nào đã chảy nước mắt, Lạc Băng Hà không ngừng truyền pháp lực vào Thẩm Thanh Thu, da dẻ của người nằm trong lòng hắn cũng ấm áp và hồng hào trở lại nhưng đôi mắt kia vẫn không mở ra , nhìn rất giống người đó chỉ đang ngủ một giấc say mà thôi

Đúng vậy sư tôn hắn chỉ là đang mệt mà ngủ thôi hoặc có thể hắn chỉ đang mơ thôi mà , khi mở mắt ra sẽ lại thấy sư tôn đang ôm hắn mà cười với hắn nhưng tại sao thứ đang đập bên ngực trái của hắn lại đau đến vậy nỗi đau đó làm hắn biết đây không phải mơ

Vị ma tôn thống trị cả ba giới kia giờ đây đang khóc không khác một đứa trẻ như mất đi người thân của nó là bao
Lạc Băng Hà hắn không còn sư tôn nữa rồi và....hắn cũng không còn ai nữa rồi

---------------

Mặc dù lúc đầu hơi ngược Thẩm Thanh Thu nhưng sau đó cux đã ngược Lạc Băng Hà rồi nhé nhưng chap sau có thể mình sẽ đẩy nhanh tiến trình còn nếu mik nổi hứng siêng thì sẽ ngược băng hà thêm vài chap nx
Chúc mọi ng một ngày tốt lành(◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro