chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chết ở trong cuốn tiểu thuyết "cuồng ngạo tiên ma đồ" Thẩm Thanh Thu bị đẩy về thế giới của mình , mở mắt ra vì cơ thể này vẫn chưa tiếp xúc với ánh sáng lâu ngày nên hơi nhăn lại vì chưa thích ứng được , y mơ hồ thấy được những bóng trắng đang hoảng loạn chạy tới chạy lui bên cạnh còn thấy tiếng khóc của ba người vừa quen thuộc mà cũng hơi xa lạ , đó là ba mẹ và em gái của y , Thẩm Thanh Thu à không bây giờ y không còn là phong chủ Thanh Tĩnh phong gì nữa rồi , y bây giờ chỉ là một người bình thường tên Thẩm Viên thôi
Tất cả chỉ như một giấc mơ vậy Thẩm Viên hắn biết mình được đưa về thế giới của mình rồi , nơi sẽ không còn các đồ đệ , các phong chủ khác và cả... Lạc Băng Hà, tạm biệt mãi không gặp lại , trên khuôn mặt hắn bây giờ đang chảy hai hàng nước mắt lúc nào không hay mà có vẻ chính hắn cũng không biết

Mấy tháng sau trong cuốn truyện "cuồng ngạo tiên ma đồ" cả ba giới nghe tin ma tôn của họ đã tự bạo ma lực mà chết

Tưởng rằng mình đã chết nhưng khi mở mắt ra lại thấy mình nằm trên một cái giường sang trọng , thiết kế hắn chưa thấy bao giờ lúc này ở ngoài có người đi vào và nói:
- Lạc thiếu gia ngài cũng cùng cũng tỉnh rồi
- ta--- đây là đâu????-Lạc Băng Hà nói với vẻ hoang mang
Người hầu đứng đó hơi sửng sốt rồi nhanh chạy ra rồi lại chạy vào với một người áo trắng, sau một hồi kiểm tra cho hắn thì người áo trắng đó nói có vẻ y bị mất trí nhớ rồi

Sống một khoảng thời gian ở đó , việc thích nghi cũng không khó khăn , ban đầu hắn khá bỡ ngỡ khi đụng đến đồ công nghệ như điện thoại , tivi nhưng rồi lại quen với nó rất nhanh , y còn phát hiện thế mà mình xuyên vào một thiếu gia cũng tên Lạc Băng Hà còn giống y như đúc với hắn , nhưng không ngờ thiếu gia này lại là người thừa kế tập đoàn Lạc thị lớn nhất thế giới

Nhưng điều khiến hắn vui nhất đó là ở đây hắn nghe họ hát bài hát mà trước đây thấy sư tôn hắn cùng Thượng Thanh Hoa hát
Không lẽ sư tôn hắn vốn là người ở đây sao , nhưng hắn không để ý tới việc đó mà việc hắn để ý chính là hắn có thể tìm được sư tôn hắn!!!

Nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như vậy , với thế lực của hắn thì tìm một người không phải là khó chỉ là bây giờ ở thế giới này người tên Thẩm Thanh Thu đó không tồn tại mà chỉ có Thẩm Viên thôi nên y không tìm thấy sư tôn y nhanh như mong đợi được

Nhưng cho tới một ngày Lạc Băng Hà hắn chán phải ở trong nhà rồi nên quyết định đi dạo , đang đi ngắm mọi thứ vì khi tỉnh dậy hắn chỉ ở ru rú trong căn biệt thự đó nên ít biết thế giới bên ngoài ra sao

Bỗng hắn đụng trúng một ai đó , một cảm giác quen thuộc ập về mùi thơm thoang thoảng này , dáng người này theo thói quen hắn đưa tay đỡ lấy họ

Lúc này hắn như muốn trào nước mắt khi thấy người trước mặt mái tóc dài để rủ rượi khuôn mặt tuấn mĩ thân hình nhỏ bé cân đối người nọ mặc một chiếc áo trắng và quần jean thêm một chiếc áo khoác mỏng dài tới đầu gối màu xanh lá

Quần áo trắng

Còn áo khoác ngoài mọi người cứ tưởng tượng nó giống vậy nhưng ống tay áo bó sát tay và vạt áo dài tới đầu gối thôi

Khuôn mặt Thẩm Viên bị ảnh hưởng bởi mặt của Thẩm Thanh Thu nên không khác Thẩm Thanh Thu một chút nào , vả lại từ lúc tỉnh lại y đã không cắt tóc nữa mà nuôi tóc dài luôn giờ đây nhìn y vẫn rất giống người sư tôn của hắn ôn nhu ấm áp với hắn

Thẩm Viên cũng có hơi kinh ngạc khi thấy Lạc Băng Hà nhưng rất nhanh sau đó lại nghĩ Lạc Băng Hà sao có thể ở đây được chứ chắc chỉ là giống thôi nhưng người này lại rất giống khiến Thẩm Viên nhớ hắn , sau một hồi mới thấy mình đang trong tư thế nào cái mặt trẻ(già) của y mới đỏ lên liền đứng lên nhưng chưa kịp đứng đã bị người trước mặt ôm lại thì bất ngờ theo phản xạ rùng mình một cái rồi mới nói
- anh bạn này , có thể bỏ tôi ra trước rồi nói không???

Câu nói này tựa như dao đâm qua tim hắn vậy , thật sự không nhớ ta sao?!!Nhìn lại mới thấy người mình đang ôm mang vẻ hơi rối rắm liền buông ra rồi mới xin lỗi
- thật xin lỗi , anh rất giống một người rất quan trọng của tôi khiến tôi có chút không khống chế được

Thẩm Viên không biết tại sao nhưng trong lòng có chút hụt hững vì chấp niệm của y với Lạc Băng Hà quá sâu nên khi biết người này không phải hắn mà chỉ giống thôi thì có chút buồn , hai người cũng tạm biệt rồi đường ai nấy đi

Nhưng Lạc Băng Hà làm sao bỏ qua cho người giống sư tôn hắn đến vậy được chứ , hắn lén lút bám theo Thẩm Viên đến lúc y về nhà vì gia đình cũng khá giả nên căn nhà rất to lớn khi nhìn thấy người có khả năng là sư tôn hắn sống đầy đủ điều kiện thì hắn cũng yên tâm mà ra về
Về nhà Lạc Băng Hà hắn nghĩ nếu như người hắn gặp là sư tôn hắn tại sao lại không nhận ra , hoặc có thể là sư tôn đang--- giận hắn sao??? Nghĩ lại lúc vẫn ở thế giới kia hắn rất quá đáng sư tôn hết mực yêu hắn còn hắn thì sao lừa dối y , chỉ làm y đau khổ thôi nên khi có cơ hội để bạo vệ y lần nữa hắn thề sẽ không đánh mất y lần nào nữa rồi sau đó hắn sai người điều tra y

Hắn biết được y ở thế giới này tên là Thẩm Viên, hai mươi tám tuổi , 8 năm về trước bị tai nạn giao thông mà hôn mê suốt khoảng thời gian đó và mới tỉnh lại vài tháng trước , lần này hắn chắc chắn đây là sư tôn hắn!!! Vì thời gian lại trùng khớp mọi truyện của thế giới kia sư tôn hắn bên đấy đã chết vào vài tháng trước
Thầm vui mừng vì tìm được y nên hắn luôn lén lút xem y làm vì thậm chí còn xây ngôi nhà kế bên nhà y rồi giả bộ rằng mới chuyển tới để luôn theo dõi y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro