chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cứ thế Lạc Băng Hà cứ luôn theo dõi Thẩm Thanh Thu mà Thẩm Thanh Thu y không biết vì sao mà giác quan giờ đây lại thính hơn rất nhiều nên không thể không biết có người đang theo dỗi mình , điều khiến y ngạc nhiên là người theo dỗi y lại không ai khác là người có khuôn mặt giống Lạc Băng Hà mà hôm đó y vô tình đụng trúng không lẽ hắn thật sự là-- nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị dập tắt vì không có khả năng Lạc Băng Hà lại ở đây được có vẻ...vì y quá nhớ hắn chăng?

Cho đến một lần

Y thật sự không chịu nổi , cứ có một người bám theo mình mà không rõ lý do thì có thể vui được sao?
Đi đến một góc cua Thẩm Viên liền núp vào rồi chờ hắn đến

Đúng như dự đoán thì Lạc Băng Hà đến y chộp thời cơ nhảy ra
- anh là ai ? Tại sao lại theo dõi tôi ?
Hơi hoảng vì bị bắt quả tang hắn nhanh chống bày ra vẻ mặt gì? Ai biết gì? Tôi đi thôi mà? Mà anh Là ai?
- đừng cố lãng tránh , trả lời tôi nhanh đi?
Biết mình không tránh được Lạc Băng Hà liền dùng kế sách CHẠY
Hắn nhanh chống lách qua Thẩm Viên rồi chạy đi , vì không đuổi kịp nên y cũng không quan tâm nữa mà bỏ đi

Sau một thời gian lêu lỏng ở ngoài thì Lạc Băng Hà bị một người được cho là "bố" của hắn bắt về quản cái nói gọi là công ty vì là một công ty lớn nên cũng khá vất vả nhưng được cái là không có đối thủ cạnh tranh nhưng ngoài mặt là vậy nhưng bên trong lại có biết bao người ghét Lạc thị biết mấy
Lạc Băng Hà biết chuyện đó nhưng nghĩ lại thì chúng cũng không làm gì được hắn nên cũng mặc kệ

Nhưng hắn đã sai , vì thời gian qua hắn luôn theo dõi Thẩm Viên nên có vài công ty đã để ý và nghĩ rằng người đó hẵn rất quan trọng với hắn và đương nhiên đấu không lại hắn thì bắt người hắn quan tâm làm con tin thì không tốt hơn sao , nên lũ " chán sống " này hợp tác với nhau rồi chờ đến một ngày Thẩm Viên đang đi siêu thị thì bất ngờ có một đám người chặn đường y nói muốn y đi theo bọn chúng nhưng với sự không hợp tác của Thẩm Viên thì cuối cùng bọn chúng cũng phải dùng vũ lực , vì ở thế giới tu tiên một thời gian dài nên cơ thể Thẩm Viên rất uyển chuyển và nhanh nhẹn nhưng chung quy vì một không đánh lại một đám được nên cuối cùng bị đánh cho ngất xỉu rồi mang đi

Khi tỉnh lại thì Thẩm Viên thấy mình đang bị trói và mình truyền đến cảm giác đau nhức nhìn xuống mới thấy người y đầy thương tích thầm nghĩ y sống cũng không láo lòn hay đụng chạm đến ai mà tự nhiên cũng bị bắt nhờ???
Chưa kịp nghĩ hết thì đã bị một xô nước tạt cho thần trí quay lại thể xác , à mà khoan sao tình cảnh này lại giống lúc còn trong cuốn tiểu thuyết " Cuồng ngạo tiên ma đồ " ấy nhờ lúc này không phải rất giống với lúc lần đầu bị nhốt ở Huyễn Hoa Cung sao???

Nhưng ngày sau đó một giọng nói cất lên làm y sực tỉnh
- đại ca , là thằng này đúng chứ?
- tao điều tra qua thấy chắc chắn là nó rồi
- vậy tiếp theo chúng ta làng gì với hắn đây?
- gọi cho tên kia đi
- vâng đại ca
Chưa kịp biết tại sao mình bị bắt tới đây thì tên được gọi là đại ca kia lên tiếng với y
- chậc , da dẻ cũng trắng trẻo mặt lại đẹp nhưng tiếc lại là người mà tên kia quan tâm , muốn trách thì trách tại sao người kia quan tâm ngươi thôi

Vì rất có kinh nghiệm trong chuyện bị bắt này nên Thẩm Viên cũng không tỏ vẻ lo lắng gì nên rất bình tỉnh mà hỏi lại tên kia
- tại sao các người lại bắt tôi? Mà người kia các người nhắc tới là ai?
- mày không cần biết , chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe theo bọn tao là được đến lúc đó mày sẽ được thả ra
Nói là thả nhưng giọng của hắn lại không mang một chút ý sẽ thả y đi chút nào cả

Lúc này tên vừa nãy tiến lại trên tay là chiếc điện thoại có vẻ đang gọi cho ai đó sau một hồi thì thắc mắc của y đã được giải đáp , trong điện thoại phát ra giọng nói của một người mà không ai có thể quen hơn là giọng của thiếu niên luôn theo dỗi y và giọng cũng rất giống của--Lạc Băng Hà
- CÁC NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ HẮN -trong điện thoại phát ra một âm thanh điên cuồng nghe rất tức giận
-Lạc thiếu a~ , có vẻ ông chủ đoán không sai tên này rất quan trọng với ngươi nhỉ? Mà ánh mắt ngươi nhìn hắn không lẽ , ngươi thích hắn sao? mặt hắn rất đẹp đến ta còn thích thì không trách ngươi lại không thích được

Thẩm Viên đang ngơ ngác bị trói ở đó trong đầu hàng ngàn câu hỏi hiện lên
Ta biết ta rất đẹp nhưng chẳng lẽ đến nam cũng thích vậy???

Bên kia điện thoại vẫn vang lên giọng nói đó
- các ngươi muốn gì?
- ta đoán quả không sai nha , Lạc thiếu thật sự thích tên này , được rồi chỉ cần ngươi đưa công ty Lạc thị cho chúng ta thì chúng ta sẽ thả hắn còn không

Nói đến đưa hắn quay cho Lạc Băng Hà xem một viên thuốc mà Lạc Băng Hà nhất định nhận ra vì công ty hắn đang thực hiện dự án tạo viên thuốc đó nhưng không biết tại sao lại nằm trong tay bọn người đó , đó là thuốc kích dục loại mạnh nếu trong vòng hai tiếng không có người giúp có thể sẽ chết , thuốc được chế tạo nhằm mục đích giết những tên tội phạm có tội quá nặng

Quay cho Lạc Băng Hà thấy xong hắn vẫy tay gọi thuộc hạ đến đem viên thuốc cho y uống thấy vậy máu sôi trong não Lạc Băng Hà trào ra lập tức trả lời được
Trước khi cúp máy tên đó nói thêm một câu
- nói ngươi không đến kịp thì mỹ nam này sẽ chết còn không--bọn ta cũng rất sẵn lòng giải giúp hắn đó nha~

Về phía Thẩm Viên sau khi bị bắt uống viên thuốc thì cơ thể nóng lên rất nhanh và khó chịu
Một giờ đã trôi qua vẫn không thấy Lạc Băng Hà đến Thẩm Viên đã nóng tới mức ở gần cũng cảm nhận được độ nóng
Mấy tên thuộc hạ canh giữ hắn lúc này bỗng nảy sinh một ý định đó là CHƠI y

Cũng không trách được Thẩm Viên thật sự rất đẹp a , còn ở trong tư thế quoằn quoại thì sao không khiến người khác thích được
Bọn chúng nhân lúc đại ca không ở đây mà tiến tới chỗ Thẩm Viên bắt đầu sờ soạn y rồi tầng lúc cởi chiếc áo y ra
trong khi Thẩm Viên cố gắng phát khỏi chúng mặc dù mỗi khi chúng chạm vào làm y rất mát nhưng cũng rất ghê tởm

Sau khi cởi chiếc áo của Thẩm Viên ra bọn chúng phải công nhận da y rất trắng không quá mềm mà lại có một chút cứng rắn khiến người ta thật muốn sờ vào
Một tên to lớn tiến lại và bắt đầu tháo chiếc quần trên người y ra thì Thẩm Viên lại vô lực nằm đó mà không thể làm gì được , chỉ mong tên kia đến sớm một chút

--------------
Theo kinh nghiệm của mình thì phải dừng lại mấy chỗ như vậy mới hay và kịch tính nên mọi người gắng chờ chap sau nhớ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro