Chương 1: Bảy khu phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn trẻ ăn mày, dù có cái bản chất hoang dã luôn phải đấu tranh sinh tồn, nhưng chúng vẫn còn nhỏ lắm.

Khi thì đánh đá nhau, khi thì chửi bới văng nước bọt tung tóe, quyện một cái nét giang hồ cùng một cái riêng của chợ búa. Sự kết hợp hoàn hảo ấy nhiều lúc lại tạo ra cái bầu không khí bà hàng xóm ngồi tụm năm tụm bảy tám nhảm với nhau về mấy cái chuyện lặt vặt nghe được trên đường. Toàn một lũ không có học thức, nghe được câu trước câu sau, lại dặm mắm dặm muối dặm ớt dặm tỏi dặm đường dặm khổ qua vào, hình thành vô số câu chuyện lâm li bi đát đắng cay ngọt bùi nghe mà muốn rớt nước mắt.

Có thằng không biết nghe đâu còn kể câu chuyện thần thần bí bí về cái gì mà linh hồn song sinh, hai người giống hệt nhau, nhưng khi gặp nhau thì một người phải chết... Dù biết rất ít khả năng đúng nhưng nhiều đứa vẫn tin sái cổ thậm chí gãy cổ.

Lắm lúc tụi nhỏ làm người ta hoài nghi, nếu chúng sinh ra trong gấm vóc lụa là hẳn sẽ không có tố chất làm nhà văn mộng mơ theo kiểu "ve [ấy] bên hè ngỡ lệ rơi" như thế.

Nhưng cái miệng của tụi nó dù có nói những lời tội nghiệp thế nào thì cũng chẳng dễ dàng gì mà moi được tiền của người qua đường. Phải có thêm một nghề nữa: diễn xuất. Mà trong đám, Thẩm Cửu chính là đứa có tài nhất về hai mảng này. Nó mà đi ăn xin ấy hả, người ta khéo tưởng nó xin tiền để mua cho bản thân một cái quan tài kẻo mai nó chết trong cảnh màn trời chiếu đất không bằng. Phải nói là thảm cực kì. Nó lại có gương mặt rất ưa nhìn, lúc đắc ý kiêu ngạo nhìn nó sang chảnh như bà vợ quan huyện, lúc cười tươi nhìn như tiên tử tỏa hào quang, lúc khóc lóc vờ đáng thương thì như một con cún nhỏ yếu đuối làm người ta thương cảm. Từng đấy đủ làm Thẩm Cửu nổi danh bảy con phố, bọn ăn xin lão luyện đều phải dè chừng nó.

Không chỉ bởi vì nó là một tên hút "khách".

... Nó có bảo kê. Là một trong những đứa lớn nhất đám ăn xin của bảy con phố này, Nhạc Thất. Nhạc Thất không phải kiểu to con khoe mẽ đánh đấm vô địch, nhưng là kiểu nói đạo lí. Giọng của hắn trầm ổn, chững chạc, nghe một hồi thấy hắn nói gì cũng đúng. Đó là kiểu gần giống thôi miên nhưng chẳng có mánh khóe gì. Bọn trẻ thường nói với nhau rằng Nhạc Thất nói giúp Thẩm Cửu nghe còn hợp lí hơn ông quan huyện nói giúp bà vợ ngang ngược nhà mình.

Lại nói về Thẩm Cửu, lúc còn ở bảy khu phố kia, nó tung hoành ngang dọc bằng cái nghề ăn xin tổ - hợp - của - diễn - xuất - và - ngoại - giao kia chưa đủ, còn lấn sang mảng ăn cướp.

Nghề này cũng khá hợp với Thẩm Cửu. Nó nhỏ con, lại lanh hết phần thiên hạ đi; bày đủ trò mèo để cướp giật. Tuy vậy, nó rất khôn: để không mất hảo cảm của người dân bảy khu phố, nó dẫn đầu phong trào ăn cướp bịt mặt trong tụi nhỏ điếc - không - sợ - súng - hay - thích - làm - liều đó.

Duy có một lần không thành công lắm trong sự nghiệp ăn cướp của nó là khi nó cướp nhầm đồ của một đám cướp khác.

Bọn kia đương nhiên chiếm ưu thế: to con hơn, đông dân số hơn, mạnh hơn, kinh nghiệm hơn.

Nhưng địa điểm rượt bắt là bảy khu phố, quan trọng là bảy khu phố nghèo kiết xác, nên đường đâu có to và bằng cho mà chạy. Tất nhiên về mặt này Thẩm Cửu luồn lách phải hơn bọn chúng, mà phải bắt được nó mới lôi tài đánh đấm ra xử nó được chứ. Thế là cuộc chiến đến hồi gay cấn, hai bên ngang tài ngang sức.

Tuy vậy, đường đua trải dài thế sao lại không có vượt chướng ngại vật được?

Những chướng ngại vật như xe chở hàng, người dân, con bò con trâu giữa đường,... đều là hạng tép riu, không có gì đáng ngại. Thế nhưng loại chướng ngại vật này là một tầm cao mới.

Thẩm Cửu thấy "thứ đó" lúc nó rẽ vào một con hẻm hòng cắt đuôi bọn côn đồ kia. Nó không tin vào mắt mình, tốc độ chạy như chó rượt cũng giảm lại đáng kể.

"Thứ đó" là một thằng bé, da dẻ hồng hào, y phục chỉnh tề sạch sẽ, tóc búi gọn gàng rất đáng yêu, nhìn là biết con nhà có tiền. Trọng điểm là, gương mặt đó... giống hệt Thẩm Cửu?!

Thẩm Cửu sững người, nhưng nó nghe tiếng bọn kia đã gần chạy đến, nó không còn cách gì khác là chạy luôn.

Thằng bé không hiểu sao Thẩm Cửu vừa nhìn thấy nó đã chạy thục mạng thế, nó rất dọa người sao?

Bọn côn đồ vừa tìm đến, một tên lấy hơi định la to "mày chết rồi con" cũng há hốc mồm, chưa kịp đóng lại đã đơ mẹ nó rồi. Mà đám còn lại cũng chung tình trạng với gã.

Đứa nào đây? Thằng oắt khi nãy...? Đâu, sao nó thay đồ tắm rửa nhanh vậy được... nhưng nếu không phải thì là ai? Ai có thể giống đến vậy? Anh em sao? Vậy thì sao một đứa đầy hơi thở của lụa thượng hạng còn một đứa đầy hơi thở của giẻ rách?...

Hàng ngàn câu hỏi đập vào não tụi côn đồ khiến bọn chúng choáng váng.

Đại ca trong bầy tỉnh táo lại nhanh nhất, hất cằm: "Kệ mẹ đi, bắt thằng này về cũng tống tiền được."

Thẩm Cửu thật ra chỉ nấp sau góc tường gần đó thôi, vẫn chưa đi hẳn.

Thấy tình hình nguy cấp, thằng nhỏ kia bị nó vạ lây, nó cuống quít chẳng biết làm sao, thế là nó hành động ngay khi một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó:

"Tụi mày chết chắc rồi, đó là con của quan huyện, ổng bắt được ổng diệt cả sào huyệt chúng mày! Ổng đang dắt con đi vi hành coi đời sống của dân đấy!"

Tiếng Thẩm Cửu ré lên the thé nghe như thật, nó lại nói: "Tụi mày dám làm gì con ổng, vệ sĩ của ổng đang nhìn đấy!"

Tác phong của đứa trẻ so với người trong bảy khu phố đã là không tầm thường, Thẩm Cửu còn làm cho thân phận nó bất thường luôn.

Lũ này kém học thức nên sợ té chạy, chứ người khôn tí liền biết, quan huyện có đi "vi hành" cũng chẳng ngu mà tới cái chỗ dơ bẩn thấp hèn này. Nói bảy khu phố nghe sang chảnh vậy chứ cũng chỉ là một phần nhỏ của huyện, chẳng ma nào thèm ngó ngàng đến nên mới thành cái "động" của bọn bắt cóc bắt ếch ăn trộm ăn cướp thế kia.

Bọn người kia đi rồi, Thẩm Cửu mới dám lò ra. Thằng bé kia thấy nó liền cười tươi, như đang cảm ơn nó. Nói không ngoa chứ thằng này không phải con quan huyện thì chắc là họ hàng quan phủ, Thẩm Cửu nghĩ. Thằng bé mò trong vạt áo, lấy ra một miếng ngọc nhỏ cho nó.

Thằng bé lấy ra nhẹ nhàng như vậy, mà trong mắt Cửu thằng bé như đang lôi ra cả một vầng mặt trời. Sáng quá, đẹp quá. Ngọc này đổi ra có thể cùng Nhạc Thất ăn no nê cả năm ấy chứ...

Miếng ngọc nhỏ khắc một chữ "Viên". Thằng bé chỉ miếng ngọc, nói: "Đó là tên tớ, Thẩm Viên. Còn cậu?"

Thẩm Cửu ngơ ngác, nó nhè nhẹ trả lời: "Cửu... Thẩm Cửu..."

Thẩm Viên hỏi lại: "Cửu trong Nhất - Nhị - Tam - Tứ - Ngũ - Lục - Thất - Cửu ấy hả?"

Thẩm Cửu không được học hành, chỉ hiểu lơ mơ vài chữ, thấy có cái gì đo Thất cũng ừ đại, rồi lại dùng miếng gạch vỡ viết trên đất: "Cửu như này nè."

Thẩm Viên vỗ tay: "Vậy tớ đoán đúng rồi!" Nó quẹt mũi, mặt đầy tự hào, lòng thầm khen mình thật giỏi.

Hai đứa trẻ tập viết tên nhau, xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng cuối cùng vẫn nhìn ra được. Gần cả buổi mới thấy một người đàn ông vẻ mặt lo âu đi ngang con hẻm, gọi: "Thẩm Viên! Thẩm Viên... Con ở đâu?"

Thẩm Viên đang ngồi bệt dưới đất nghe thấy liền đứng dậy, lon ton chạy ra đường chính: "Ba ba! Con ở đây!"

Thẩm Cửu trố mắt nhìn Thẩm Viên cùng ba ba của nó.

Thẩm Cửu thế mà lại ảo tưởng rằng mình và Thẩm Viên giống nhau... Lúc trò chuyện với đứa nhóc kia nó đã quên mất, Thẩm Viên mặc đồ đẹp hơn nó, có ngọc khắc tên mình, hẳn phải sung sướng gấp bội...

Cùng một gương mặt, cũng không làm số phận của nó trở nên giống Thẩm Viên.

Thẩm Cửu có chút hụt hẫng. Nó lủi thủi đi vào ngõ rẽ trong con hẻm ấy.

Trong lúc đó ở ngoài này, người đàn ông phủi bụi trên áo cho đứa nhỏ.

"Thẩm Viên, lúc nãy con đi đâu thế? Có biết ba ba tìm con nãy giờ không!"

"Con... lúc nãy con thấy một người bán kẹo bông. Định xin ba ba tới mua nhưng lại bị lạc mất, con trượt khỏi tay ba lúc nào không hay."

Biết tính Thẩm Viên thích đồ ngọt, lại còn nhỏ chưa hiểu chuyện, người đàn ông chỉ biết xoa đầu nó dặn dò không được bỏ tay ông ra thế nữa.

Thẩm Viên đang hối lỗi bán manh thì bỗng nhớ ra cái gì, kéo kéo vạt áo ông: "À mà ba ơi, lúc nãy con gặp phải một đám côn đồ đó..."

Người đàn ông hoảng hốt: "Chúng nó có làm gì con không? Con có nhớ mặt ai trong bọn nó không? Để ba sai người xử lí chúng... Biết ngay là đi qua "bảy khu phố" này liền xảy ra chuyện..."

"Con không sao ba ạ."

Ông thở dài một hơi rồi lầm bầm "chắc không tệ thế đâu" rồi dắt tay Thẩm Viên: "Đi, chúng ta về nhà."

Thẩm Viên "vâng" một tiếng rồi ngước đầu nhìn ông: "...Mà chuyện khi nãy, ý con không phải vậy. Con định nói là có một người bạn đến giải vây giúp con, dọa đám côn đồ đó chạy mất. Nhưng ba biết không, bạn đó có gương mặt giống hệt con luôn, trùng hợp ghê."

Người đàn ông đang ừ đại cho qua vì nghĩ chỉ là chuyện con nít, nghe tới chỗ "gương mặt giống hệt con" thì kinh hãi nhìn Thẩm Viên: "Khoan, giống hệt luôn sao?"

Thẩm Viên gật đầu.

Ông như đang nghĩ đến điều gì rất kinh khủng, rồi lại run rẩy hỏi đứa trẻ: "Chừng tuổi con?"

Thẩm Viên lại gật đầu.

"Con gặp ở đâu? Con hẻm khi nãy?..."

Thấy đứa trẻ tỏ vẻ "đúng rồi", ông liền kéo nó về lại con hẻm kia.

Nhưng là, dù hai người đi vào tìm đủ ngóc ngách trong con hẻm, thì Thẩm Cửu cũng đã đi rồi. Giờ cũng chẳng biết phải tìm nó ở chỗ nào. Hai cha con thấy trời chạng vạng thì bỏ cuộc đi về.

Mấy tuần sau người đàn ông phái vài tên thuộc hạ thân cận đến "bảy khu phố" tìm đứa trẻ có khuôn mặt giống hệt Thẩm Viên kia.

Có điều, không thể tìm thấy nó ở đó nữa. Chỉ biết nó từng ở đây, còn hiện tại đã biệt tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#httccnvpd