Chương 2: Đốt Thu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Viên nhiều lúc cũng không hiểu.

Người của nhà nó, ai cũng gọi nó là đại thiếu gia.

Cơ mà, nó còn không có muội muội chứ nói gì đến đệ đệ. Sao không nói thẳng là Thẩm thiếu gia luôn đi? Lại còn đại thiếu gia... Đôi lúc nó không nhịn được hỏi vài người. Nhưng câu trả lời luôn là: "Đại thiếu gia, người đừng làm khó tiểu nhân" hoặc gì đó đại loại như vậy để tránh đi vấn đề này.

Dần dần Thẩm Viên tự chấp nhận chuyện đó, vì nó lười hỏi trong vô vọng như vậy. Chuyện gì đến ắt sẽ đến. Tuy vậy, đứa trẻ tên Cửu hôm đó thì không lúc nào nó quên được. Nó nghe nói ba nó đã đi tìm Thẩm Cửu mấy lần, nhưng đều thất bại. Người ở đó ai cũng biết Thẩm Cửu. Duy chỉ không biết là đứa trẻ đó giờ ở đâu.

Dù sao ở mấy chỗ như "bảy khu phố" thì việc giao dịch buôn bán trẻ em cũng không lạ, mà người bán cũng chẳng điên mà khai mình bán cho ai bán đứa nào trước mặt người đàn ông này. Nhìn thế nào cũng thấy đây chính là người có chức. Không khéo chính là vị "quan huyện" mà ngày nào dân chúng cũng nhắc tới không bằng. Nếu thế thật thì lại càng toang.

Mà người đàn ông cũng không dám đả thảo kinh xà, "bảy khu phố" chính là tồn tại dưới sự dung túng của mọi người kể cả hoàng đế, là nơi mà chẳng ai muốn dính dáng vào. Nếu giờ lôi lên kể tội cả "bảy khu phố" này, chắc kể tới năm sau còn chưa hết. Chưa nói đến hoàng đế cùng biết bao nhiêu quan lại có chức sẽ có tiếng xấu, vì không xử lí nơi này.

Chung quy lại, mọi người đều làm lơ thì tự nhiên sẽ thấy bình thường, nhưng nếu một người không làm lơ thì tất cả đều bị ảnh hưởng.

Như vậy là đắc tội rất nhiều người không nên đắc tội.

Bất lực ra về, người đàn ông chỉ có thể mong chờ vào một phép màu, nếu như đứa trẻ đó may mắn sống sót có thể sẽ có duyên gặp lại. Nhưng điều này dường như là không thể. Nếu có cũng chẳng biết nó có bị hành hạ đến điên luôn rồi không.

Thẩm Cửu sao?... Hay cho một cái tên được "ông chủ" đặt, cũng là họ Thẩm. Cái tên cũng như một sự nhắc nhở về sai lầm của Thẩm gia. Vốn đã không thể quên, giờ lại là chấp niệm.

Trong khi đó ở Thu gia.

Thu Tiễn La thừa biết mấy chuyện bê bối này sẽ không ảnh hưởng tới hắn. Chỉ là mấy đứa nhóc bị bỏ rơi, người ta tiện đem về, mĩ miều thì gọi là "phát huy năng lực", thô hơn thì chính là làm dụng cụ kiếm tiền. Mà đã vào "bảy khu phố", thì chuyện truy ra tội ai cũng rất khó. Chuyện này phải đợi hoàng đế khác lên ngôi mới mong khá hơn, mà cha con cũng không tiện vạch mặt nhau nên khả năng đến triều đại khác cũng chưa chắc được lật lại, chỉ tổ phiền phức, cùng lắm mới dùng tới thôi. Đám tu tiên không nhiễm bụi trần thì chỉ toàn ở trên núi chờ người ta lên tìm, lâu lâu lại xuống trừ ma diệt yêu, chuyện phàm tục có ai xử...

Hắn đem một Thẩm Cửu về có lẽ cũng hời. Hắn đánh được một trận hả dạ. Mà hắn cũng không ngờ tới Thẩm Cửu trời sinh xinh đẹp đến thế, trông có vẻ bẩn nhưng sau một hồi tắm rửa lại có vẻ đáng yêu, trắng trắng hồng hồng bắt mắt, đến muội muội Hải Đường của hắn còn lấy làm yêu thích. Thế nên đứa trẻ hắn mang về có thêm "công dụng": làm Thu Hải Đường vui, giữ Thu Hải Đường ở lại Thu gia, và là một con chó để Thu Tiễn La chơi đùa.

Cho đến một ngày, Thẩm Cửu thấy rằng mình đợi lời hứa của người kia đã quá lâu rồi. Nó không phải không chịu nổi đòn roi của Thu Tiễn La.

Nhưng từ cái đêm ấy, nó đã thay đổi ý nghĩ nhịn nhục chờ Thất ca của nó.

Thu Tiễn La đi chè chén cờ bạc với bằng hữu, tối say khướt mới về, nhưng gã chẳng quang minh chính đại mà vào cửa lớn khi gã trốn đi khuya. Chỉ cần phụ mẫu không biết thì những người còn lại gã bảo nói gì lại chẳng nói. Còn Thu Hải Đường lại là một trường hợp khác, gã muốn giữ hình tượng ca ca tốt nên chắc chắn không để lộ. Thế nên, gã qua cổng vào Thu gia rồi leo thẳng vào cửa sổ phòng gã.

Thu Tiễn La lơ mơ thấy mình giẫm phải vật gì dưới sàn. Nghe tiếng rên hừ hừ thoáng qua gã mới nhận có người ở dưới. Đêm nay gã có bảo Thẩm Cửu qua phòng gã để sai vặt vài việc, nhưng gã say rồi cũng chẳng nhớ.

Gã cũng không định uống say vậy. Nhưng ôn nhu hương níu kéo gã lại không nỡ rời, Hồng Lộ tửu thơm phức một chén lại một chén rót vào bụng gã.

Quyến luyến một hồi cũng phải chia tay mỹ nhân mỹ tửu, đám bằng hữu đưa gã về đến ngã ba thì để gã tự về, nhỡ ai bắt gặp rồi nói gà nói vịt rằng chúng rủ rê Thu thiếu gia thì lại chẳng rước họa vào người sao.

Kết quả là Thu thiếu gia xiêu xiêu vẹo vẹo quần áo xộc xệch vào thẳng tới đây.

Thẩm Cửu mới mơ màng được một lúc ngắn thì bừng tỉnh, nó biết mình không nên manh động bây giờ, chỉ khẽ gọi một tiếng "thiếu gia". Thu Tiễn La túm một bên áo kéo nó lại gần, híp mắt nhìn một hồi, vẫn là không nhìn ra ai.

Hình như là một người thân hình nhỏ hơn hắn, gầy gầy, tóc xõa lộn xộn, vạt áo bị hắn kéo trễ xuống lộ vai... Trắng, da người này rất trắng... Thật xinh đẹp...

Trong giây phút Thu Tiễn La như trở lại thanh lâu kia, cô nương có đôi mắt anh đào ướt át được gã ôm vào lòng nhìn gã đầy ý tình, ai đó đưa gã chén rượu thơm, tiếng cầm tiếng ca vang đầy nhộn nhịp, những dải lụa hồng đan xen tung lên tung xuống bắt mắt...

Gã đã cứng lên rồi, liền mò đến đai lưng Thẩm Cửu khiến nó giật mình. Thẩm Cửu thầm nghĩ không ổn liền muốn chạy, giờ này mà còn lấy lòng gì nữa. Nhưng Thu Tiễn La có thân hình lớn hơn, lực gã cũng rất mạnh, gã kéo "mỹ nhân" lại, lột hết đồ của người kia ra, cắn xuống xương quai xanh người dưới thân một cú thật mạnh. Thẩm Cửu há miệng sắp la lên vì đau thì lại bị nhét một nhúm vải vào miệng. Nó không nhịn được muốn nôn, cảm giác thật kinh tởm... là tiết khố của Thu Tiễn La!...

Thu thiếu gia thì chẳng màng gì nữa, ngón tay trượt xuống từ lưng Thẩm Cửu mò ra một nơi bí mật. Gã hưng phấn lên, chẳng quan tâm đó là cái gì liền nhét thứ nóng bỏng của mình vào...

Một đêm trôi qua khiến Thẩm Cửu mệt đến không hoạt động được bất cứ cử chỉ nào dù là đơn giản như mở mắt. Thu Tiễn La thì mới tờ mờ sáng đã dậy. Gã hoảng lên, như đã nhận ra điều gì, liền nhanh chân tự đi tẩy rửa mình; còn Thẩm Cửu gã ném cho hạ nhân, thêm một câu "Trả lại nó cho ta khi nó đã hoàn toàn sạch sẽ, con chó này tự tiện kiếm người làm bậy nhưng vẫn là người của ta, các ngươi lắm mồm mấy câu thì sẽ biết tay ta!"

Hạ nhân có thể có người hiểu người không. Nhưng chẳng ai dại gì nói giúp Thẩm Cửu vạch tội Thu Tiễn La cả. Được Thu Hải Đường yêu mến Thẩm Cửu cũng được ưu ái mấy phần, người không ghen ghét thì thôi chứ đời nào yêu thương nó gì cho cam. Đắc tội thiếu gia cũng bày ra lắm chuyện, lão gia và phu nhân có thể phạt thiếu gia hay không chưa biết nhưng có khi vì xấu hổ và để bảo toàn danh dự Thu gia nên nhẹ thì đuổi việc, nặng thì giết cả người vạch tội luôn không chừng.

Thẩm Cửu thì khác. Thứ nhất, nó liên quan trực tiếp đến việc này, đó là một nỗi sỉ nhục lớn của cuộc đời nó: bị nam nhân nó ghét đặt dưới thân mà làm. Thứ hai, nó có gan, nó liều. Nếu không thành công nó sẽ bị xử chết, chết thảm luôn ấy chứ. Nhưng nó đặt cược, vì nó không còn gì để mất. Nhạc Thất cũng chẳng về, nó hà cớ phải đợi thêm trong đau khổ thế này. Thẩm Cửu chính là muốn cá chết rách lưới, nó có chết cũng phải kéo cả Thu gia theo, hoặc ít nhất cũng phải giết được Thu Tiễn La, đấy là ít nhất.

Thẩm Cửu biết, Thu gia không chỉ có mình Thu Tiễn La. Thu gia có Thu Hải Đường luôn rất tốt với mình. Nhưng điều đó không thể cứu rỗi Thẩm Cửu. Thu Hải Đường không phải là ánh sáng của Thẩm Cửu, vì khi đứa trẻ ấy lâm vào tận cùng của vực thẳm Thu Hải Đường cũng chẳng biết. Lại nói, đối với Thu Hải Đường, Thẩm Cửu chỉ là yêu thích nhất thời, không cách nào bằng được chứ nói là hơn Thu Tiễn La, ca ca ruột thịt lại rất tuyệt vời trong mắt Hải Đường.

Thẩm Cửu bản tính cũng chẳng phải hiền lành đức độ gì, căn bản không thể làm một đứa trẻ bảo gì nghe nấy ngoan ngoãn hiền lành như vậy mãi được.

Mà thời điểm đó, Thẩm Cửu thấy được thời cơ. Thời cơ báo thù cho tất cả nhục nhã từ trước đến nay ở Thu gia.

Máu của Thu Tiễn La như một liều thuốc kích thích Thẩm Cửu. Hắn không thể dừng tay, vì việc này mang lại cảm giác quá tuyệt. Tay của hắn như thuộc về một ai khác. Mọi hoạt động đều lên xuống nhịp nhàng như đã được định từ trước, thanh kiếm là thứ duy nhất hắn thấy hiện giờ. Thanh kiếm này giúp hắn gột thù rửa hận, thanh kiếm này giúp hắn giết Thu Tiễn La... Ước gì hắn được mang thanh kiếm này đi bên người cả cuộc đời còn lại...

Thẩm Cửu giết Thu Tiễn La, hắn không hối hận. Gã chết rồi hắn vẫn kinh tởm gã, đến chết vẫn thấy buồn nôn. Nhưng khi hắn đốt Thu gia, hắn có chút áy náy và bất lực. Áy náy với người con gái luôn cười hiền dịu với hắn; Thu Hải Đường, bất lực chính hắn không chờ được người hắn vô cùng tin cậy nữa mà phải sa đọa, Nhạc Thất. Nhưng hắn đã đến bước này thì chẳng thể quay đầu nữa.

Hắn đi theo Vô Yếm Tử. Giết người phóng hỏa gì đó, không có cái nào là hắn chưa làm qua. Thẩm Cửu nghĩ Nhạc Thất đã chết. Chỉ có như vậy Nhạc Thất mới không tìm hắn. Mà điều duy nhất kéo hắn về lại thế giới năm ấy với một Thẩm Cửu kiêu ngạo nhưng vẫn còn chút gì đó thiện lương đã không còn. Vậy hắn cũng không quan tâm nữa. Hắn chỉ cần được sống, thì làm gì cũng được.

Hắn đã từng bị đối xử tệ bạc, thì giờ làm lại điều này với người khác há lại chẳng công bằng sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#httccnvpd