Chương 3: Hai đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Cửu đã sống một quãng đời như thế. Cho tới khi hắn biết Nhạc Thất còn sống.

Thù hận, đố kị, ghen ghét chồng chéo lên nhau như những con rắn độc giằng xéo hắn. Hắn thất vọng về Nhạc Thất. Nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn Vô Yếm Tử giết Nhạc Thất. Hắn vẫn là giết sư tôn hắn, để Nhạc Thất được sống. Hắn vẫn còn nhớ hơi ấm ngày xưa, những lúc Nhạc Thất ôm hắn vào lòng bảo vệ hắn. Nhưng hắn không thể tha thứ cho Nhạc Thất, không thể nào, bỏ rơi hắn để lên đỉnh vinh quang như thế, chưởng môn môn phái hạng nhất tu chan giới trong tương lai ư, nực cười làm sao. Chắc là hận không thể phủi sạch quan hệ với con chó điên cắn người dơ bẩn này càng sớm càng tốt chứ gì? Nhìn y ngạc nhiên khi gặp lại hắn kìa, thấy hắn còn sống có lẽ bất ngờ lắm, chưa nghĩ ra cách để cách xa hắn một chút. Thẩm Cửu cứu Nhạc Thất một mạng, coi như đời này hết nợ nần.

Nhưng Nhạc Thất không buông tha hắn, hoặc có lẽ, cảm thấy mình chịu ơn hắn. Hắn vào được Thương Khung Sơn bằng con đường ngắn hơn cũng nhờ y, nếu không cũng khó mà tiện được như vậy. Nhưng Thẩm Cửu không tin Nhạc Thất đối tốt với hắn vậy không mang tâm tư gì.

Nếu thật như vậy, thì Nhạc Thất là một tên ngốc mà Thẩm Cửu không thể hiểu nổi.

Dù đã được làm đệ tử Thanh Tĩnh Phong, tuy thế con đường leo lên vị trí phong chủ cũng không dễ. Phong chủ hiện tại quả thật có chút ưa thích hắn, nhưng...

Có một người còn được yêu mến hơn, được lòng cả phong chủ lẫn đám đồ đệ Thanh Tĩnh Phong. Một người có gương mặt giống hệt hắn, cũng biết lấy lòng phong chủ, nhưng thực sự là tốt hơn hắn về quá nhiều mặt. Tính tình ôn hòa hơn, gia thế tốt hơn, tao nhã hơn. Không như hắn, mọi thứ đều là giả tạo. Một "hàng giả" dù có tốt đến thế nào đi nữa, nếu đặt cạnh "hàng thật" thì cũng sẽ bị so sánh và người ta rồi sẽ sớm nhận ra điểm kém hơn của "hàng giả" thôi.

"Hai người có linh hồn song sinh sẽ không bao giờ gặp nhau. Tuy vậy, nếu họ gặp nhau thì một trong hai người phải chết."

Cậu bé trước đây hắn gặp ở "bảy khu phố", dù cũng giống hệt hắn nhưng không chướng mắt thế này. Hắn cũng vì đó mà không tin vào lời đồn giữa đám trẻ mồ côi mấy năm trước. Thế nhưng bây giờ, hắn đang trải nghiệm cảm giác gặp một "linh hồn song sinh" chính hiệu. Hay lắm, Thẩm Thanh Thu, Thu trong Thu Tiễn La, một chữ Thu này đi theo phá hủy cuộc đời hắn một lần chưa đủ!

Thẩm Cửu không biết trước đây Thẩm Thanh Thu tên là gì, vì trước khi được lên thủ đồ, hắn cùng người kia chẳng bao giờ nói chuyện, hoặc có thể nói hắn chẳng muốn nói chuyện với y. Y xuất thân thế gia, vinh hoa phú quý, có bao nhiêu cơ hội; y có thể làm một thương nhân giàu có, cũng có thể học hành thi cử để làm việc cho triều đình, tương lai của y xán lạn như thế, vậy mà lại tới đây giành giật với một con chuột.

Nhạc Thất bỏ Thẩm Cửu đi lại được làm Nhạc Thanh Nguyên, hắn đốt cả Thu gia, bỏ Thu Hải Đường lại vẫn không được thấy ánh sáng của đỉnh vinh quang... Tại sao?

Nhạc Thanh Nguyên có giúp gì thì giúp cũng không khuyên được lão phong chủ Thanh Tĩnh Phong. Một lần đó y tới thăm hắn, hắn bảo y bỏ đi, hắn chẳng cần. Nhạc Thanh Nguyên hỏi về cuộc sống của hắn ở Thanh Tĩnh Phong có gì khó khăn không, hắn cũng chẳng nói. Chỉ liên tục xua tay đuổi khách: "Ta không có tố chất, vốn không vượt nổi vũ môn để hóa rồng, ngươi đã trở thành rồng thì đừng xuống tìm ta nữa làm gì, đi mà tìm đồng loại để hòa nhập đi."

Dù hắn nói với Nhạc Thanh Nguyên như vậy, nhưng hắn vẫn không cam lòng.

Thanh Tĩnh Phong phong chủ Thẩm Thanh Thu, tay cầm Tu Nhã... hào quang vạn trượng như thế, có lẽ đã thuộc về hắn, nếu không có vị "Thẩm đại thiếu gia" này cướp mất.

Nếu là ở xó xỉnh nào đó ở bảy khu phố, Thẩm Cửu bị hớt tay trên thế này hẳn nhất định có chết cũng sẽ không bỏ qua. Có mà bỏ qua thì cũng phải được Nhạc Thất khuyên nhủ hứa hẹn gì đó, kiểu như chuyện của Thập Ngũ... mà, hắn cũng chưa chắc sẽ bỏ qua dễ dàng thế đâu! Nhạc Thất là gì chứ! Chỉ được cái dẻo miệng!

Khi tên đó cũng được làm thủ đồ Thanh Tĩnh Phong, lão phong chủ cũng đã sắp xếp cho y một thời gian ngắn để tập luyện trước khi trở thành phong chủ chính thức. Mà trong cái "thời gian ngắn" đó, Thẩm Cửu cũng phải tấm tắc trước sự may mắn của mình khi được "vinh dự" cùng Thẩm Thanh Thu và một nhóm đệ tử ưu tú xuống núi đến vài thành trấn gần đó trừ quỷ.

Mấy con quỷ đó cũng chẳng phải bậc cao cấp gì, với Thẩm Thanh Thu là chuyện nhỏ. Nhưng nghĩ cũng không nghĩ tới, rắc rối của nhóm đệ tử này là khi sắp rời khỏi trấn nhỏ lại gặp một đám côn đồ cướp giật, có hai đứa nhỏ chạy đến giành lại vật bị cướp bọn chúng cũng đánh cho tơi tả.

Những con chó dơ bẩn, Thẩm Cửu nghĩ. May mà hắn dù không được làm phong chủ thì vẫn nở mày nở mặt nhờ khoác lên đạo bào của Thương Khung Sơn.

Thẩm Thanh Thu vốn quen sống trong nhung lụa, trong đầu toàn nhồi nhét vào mấy cái tư tưởng gì của thế giới hòa bình công bằng nhân ái gì gì đấy, tất nhiên sẽ động lòng trắc ẩn. Đám đệ tử còn lại dù không bằng Thẩm Thanh Thu nhưng cũng toàn xuất thân từ nhà khá giả, cũng nghĩ tương tự như thế. Mà cái vấn đề quan trọng nhất là những công tử thiếu gia này chỉ giỏi kiếm pháp, pháp thuật với mấy thứ tao nhã như viết chữ vẽ tranh, chẳng biết tí ti nào đánh đấm thông thường. Nếu là người thường thì sẽ kính sợ người tu tiên, nhưng bọn này chính là thấy chết không sờn, người tu tiên chỉ có thể dọa thôi chứ xuống tay với phàm nhân bằng linh lực thì rất khó xử. Thẩm Thanh Thu đã lỡ gây sự với đám côn đồ vì ngăn không cho chúng đánh hai đứa nhỏ cũng đang chửi thầm trong lòng. Bỏ mặc tụi nó thì không nỡ, mà đánh thì không lại... A a a thật sự là tiến thoái lưỡng nan mà!! Phải chi hồi xưa chịu học võ chút chút là được rồi, cứ mê văn phòng tứ bảo cho sang chảnh làm gì...

Mấy tên côn đồ nhanh chóng dời sự chú ý qua đám đệ tử chưa-rành-sự-đời-nên-không-thủ-trong-người-bùa-chú-trị-mặt-dày bên này, một tên cười lớn:

"Muốn làm anh hùng? Ôi các vị tiên nhân không nhiễm bụi trần này thật cao thượng!"

"Nhìn liền biết ngay các vị là người có tiền, muốn chúng ta phối hợp diễn, cũng phải trả phí chứ nhỉ? Mà nếu các vị không muốn, cũng đừng trách anh em chúng ta!"

Thấy tình hình không ổn, Thẩm Thamh Thu cũng tung bừa vài chiêu. Và dĩ nhiên, chẳng thấm vào đâu. Từ nhỏ chỉ toàn cầm bút, đến giờ cầm kiếm hắn còn không thích hợp lắm, vẫn là thích dùng lá hoa cây cỏ hơn, nên đang cố gắng học cách dùng Trích Diệp Phi Hoa. Mà bây giờ còn đối đầu với đám côn đồ dân chợ búa như này, căn bản là đánh không lại mà!

Thẩm Cửu không có ý định xen vào. Hắn vào đánh không lại người ta sẽ nói là đã không giúp được gì lại gây thêm chuyện cho thủ đồ Thanh Tĩnh Phong, mà nếu hắn đánh lại thì người ta sẽ nói đúng là thứ lăn lộn đầu đường cuối phố thấp hèn. Thà cứ như thế, mang ít tiếng vô tâm còn tốt hơn.

Trong khi Thẩm Cửu né qua một bên vừa vân vê lọn tóc vừa xem trò vui thì hai đứa nhỏ song sinh đó đến chỗ hắn, một trong hai thằng bé kéo vạt áo hắn.

Thẩm Cửu không vui: "A, ngươi làm bẩn áo ta. Qua bên kia mà chơi."

Đứa nhỏ thản nhiên: "Đứng đây không bị đánh, huynh phải biết mới làm vậy chứ." Đứa còn lại vẻ mặt cũng vô cùng đồng tình, lộ vẻ khinh bỉ tột cùng: "Áo huynh bẩn thế này có sao, mấy người kia bị đánh còn bẩn hơn."

Hai đứa nhỏ này, mồm mép ghê nhỉ? Thẩm Cửu phe phẩy quạt: "Mấy tên đó sạch sẽ mười mấy năm, bẩn một hai canh giờ có sao đâu", lại lấy quạt che nửa mặt mà lầm bầm: "Phần ta đã đủ rồi, không thể dính líu đến thứ kinh tởm ấy nữa."

Một đứa lại nói: "Huynh nói gì?"

"Để mấy người đó bẩn đi." Thẩm Cửu đáp.

"Không, câu sau ấy."

"Ta chẳng nói gì nữa cả." Thẩm Cửu nhìn qua nơi khác.

Bên kia loạn thành một đoàn, người của Thương Khung Sơn ai nấy đều chật vật, tóc tai bù xù, áo bị vấy bụi đất lên nhìn chẳng còn chút tiên khí ban đầu. Bỗng một tên bị ai đó đánh bay ra, nhác thấy Thẩm Cửu lại tưởng là Thẩm Thanh Thu, gào lên: "Á à, tên khiêu khích bọn tao khi nãy đây mà, thì ra mày vẫn còn chưa nhiễm bụi trần nhỉ?"

Thẩm Cửu thở dài.

Thẩm Thanh Thu, đúng là họa của hắn.

Gã nhào đến cùng hai, ba tên khác. Nhưng ngoài tưởng tượng của hai đứa nhỏ và mấy gã côn đồ là Thẩm Cửu hơn hẳn đám công tử kia, đánh tên đầu tiên lao đến phía hắn lệch cả hàm. Mấy tên sau biết hắn không thể đùa liền thủ thế tấn công tứ phía. Nhưng Thẩm Cửu là ai, chính là lưu manh con của "bảy khu phố", là thằng có thể cá chết rách lưới với bất kì đứa nào dám động vào đồ của hắn, là đứa mà trước mặt người lớn thì yếu đuối đáng thương nhưng trước mặt bọn trẻ chính là đầu sỏ, bây giờ với đám công tử thế gia chính là con sói hoang trong lũ chó nhà. Người ta học viết sao cho nét cứng cáp nét uyển chuyển, hắn học làm sao để giành miếng ăn giành "địa bàn", đánh đấm là cách để sinh tồn của hắn, hắn không thạo thì hắn không thể đứng ở đây được.

Thẩm Cửu lấy một chấp ba bốn tên mà vẫn chiếm thế thượng phong, đến hai đứa nhỏ cũng phải trố mắt trầm trồ, một tên thấy không ổn liền kéo thêm đồng bọn đang vật lộn với đám đệ tử Thanh Tĩnh Phong đã sớm xụi lơ.

Thẩm Cửu biết rằng phiền toái lớn đã tới, thật không thể tránh, hắn đánh giỏi nhất thì chính hắn khiêu khích là việc vô cùng hợp tình hợp lí, chẳng thể là Thẩm Thanh Thu khổ sở đang ngồi bệt dưới kia.

Thẩm Cửu nghĩ, có khi nào ông trời tạo ra hắn chính là để làm con búp bê lấy đi xui xẻo cho Thẩm Thanh Thu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#httccnvpd