Bình Thường Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Đông Trúc coi như Thượng Thanh Hoa đang vểnh đuôi làm bộ thần bí , nhưng khi thật sự nhìn kỹ một vòng mới phát hiện ra điều khác thường .

Băng Nam Viên phát hiện gian hàng này vậy mà có không hề ít dược thảo quý giá cao cấp, đây chính là kỳ trân dị phẩm mà cho dù có muốn mua thì cũng chả thấy được ! Sa Hoa Linh kích động ôm chặt Thượng Thanh Hoa khen ngợi :

“ Thượng Thanh Hoa , ngươi đúng là phúc tinh của ta mà , không những tìm được gian hàng bán Dưỡng Ly Nguyệt Chích Thảo mà còn có vô số kỳ trân dị thảo cấm nữa nha ~.”

Cái được gọi là kỳ trân dược thảo cấm, kỳ thực là linh thảo có tác dụng phụ cực cao so với nhiều loại độc dược bình thường và trước khi Lạc Băng Hà xưng Tôn ,thì những dược thảo này không được phép bán ra ngoài, chỉ có thể bán cho những nơi tiên môn lớn và có luyện dược sư ngũ cấp trở lên , nhưng cái gì càng cấm thì người khác càng muốn mua , đương nhiên có tiền là có quyền, thương nhân cái gì cũng dám liều. Bây giờ thì được bán buôn thoải mái, nhưng lại kén người mua ,vì nếu không biết luyện chế thì thần dược cũng sẽ biến thành độc dược, nên nhiều người không muốn bỏ số tiền lớn để mua trong thời gian khủng hoảng kinh tế thế này .

Linh Đông Trúc nhức mắt nhìn Sa Hoa Linh đang ôm Thượng Thanh Hoa , nếu trong tay y hiện tại có một nắm thuốc độc , chắc chắn sẽ nhét vào mồm ả ngay và luôn , diệt từ trong trứng nước diệt ra .

“ Phúc tinh của ngươi á ? Tên nhân loại này là thuộc hạ của Đại Vương bọn này ! Đâu ra của cô ngon ơ thế hả ? ” Băng Nam Viên không cho là đúng mà lườm nguýt Sa Hoa Linh , vênh mặt lên cãi lý với cô , mà không chú ý tới động thái của Linh Đông Trúc và Thượng Thanh Hoa lén lút thập thò ở phía sau.

Linh Đông Trúc lộ ra nụ cười chán ghét khi nghe thấy Băng Nam Viên cãi lại Sa Hoa Linh , y kéo lấy Thượng Thanh Hoa nháy mắt nói :

“ Thanh đệ! Chúng ta lén mua hết, sau đó bán lại cho hai vị cô nương này lấy lãi , rồi hai ta chia ba bảy , đệ bảy ta ba , có chịu không? ”

“ OK , quả nhiên Linh Ca vẫn là người biết suy nghĩ chu đáo , ai mà lấy được Linh Ca , chắc chắn người đó sẽ không cần phải lo lắng tiền thiếu tình suy nha !.” Thượng Thanh Hoa âm thầm cảm thán, trên mặt không tự chủ được hiện ra vẻ coi trọng con dâu , Mạc Bắc Quân thực sự có mắt chọn người, papa duyệt duyệt rồi đó nha !

“ Hai ngươi có vẻ thân thiết quá nhỉ ?” Bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm lạnh lẽo, quen thuộc đến mức xem như người thân chung một nhà .

Thượng Thanh Hoa không hề nghĩ ngợi thốt ra:

“ Linh Ca thật sự là một người đàn ông thành công , đàn ông rất yêu .” Vừa dứt lời, liền cảm thấy lãnh khí không ngừng tỏa ra bên cạnh, nhịn không được rùng mình một cái, chợt nhìn thấy Linh Đông Trúc che miệng cười nhẹ , mắt y còn liền tục chớp mắt với hắn .

Thượng Thanh Hoa vô ý thức chớp mắt theo Linh Đông Trúc , ra chìu khó hiểu . Bất quá, ý cười của Linh Đông Trúc cũng không duy trì được lâu dưới hàn khí bứt người mà từ từ mất dần ý cười , Thượng Thanh Hoa cảm thấy hàn khí bên cạnh càng tăng lên.

Ể!? Linh Ca bị làm sao thế nhỉ? Mà hồi nãy ai hỏi thế ta ? Tiếng chuông thức tỉnh ở trong đầu của Thượng Thanh Hoa vang lên điên cuồng, biết lần này đại họa lâm đầu , lại còn hy vọng xa vời không phải cái vị mà mình đang nghĩ đến , chẳng qua câu nói kế tiếp đã đánh vỡ huyễn tưởng của Thượng Thanh Hoa .

“ Ta thực sự rất muốn biết loại đàn ông như thế nào mới rất yêu ? Là ngươi à ? ” Khẩu khí của Mạc Bắc Quân vô cùng là hời hợt , nhưng ý lạnh trong khung xương tỏa ra thì lại quá rõ ràng a .

“ Ahihi ? Khí chất của Linh Ca làm sao có thể sánh bằng khí chất của Đại Vương được cơ chứ !? Nếu là ta , thì đương nhiên sẽ tôn sùng khí chất của Đại Vương mà thui !!! ” Thượng Thanh Hoa quay đầu lại cười sặc có chút nịnh nọt nói , trong lòng thì lại điên cuồng xin lỗi Linh Ca vì đã làm Mạc Bắc Quân ghen a , bản thân là papa lại đi tần tịu với con dâu ,đúng là tội lỗi !!!

Mọi người biết cái gì được gọi là tiểu nhân không? Chính là cái bộ dáng diện mạo hiện tại của Thượng Thanh Hoa , thế nhưng hắn may mắn mang một lớp da mặt trông quá ngây thơ, ngược lại khiến người ta cảm thấy nịnh nọt có chút đáng yêu.

“ À , thế Linh Ca của ngươi và ta ...” Lời nói gã lắp lững nhưng  ánh mắt đông chết người của Mạc Bắc Quân liếc nhìn hắn, như một lăng kính chiếu yêu ,chiếu thẳng vào linh hồn tội lỗi của Thượng Thanh Hoa ,  một luồng ý lạnh từ lòng bàn chân xông lên thẳng tới đỉnh đầu, da đầu tê dại một trận.

“ Đương nhiên là Đại Vương a !!!!” Ánh mắt của Thượng Thanh Hoa hiện lên ba dòng chữ vàng : Ngài là nhất !! Ngài luôn là nhất !! Ngài là vô địch!!!

Mạc Bắc Quân lạnh lẽo trừng Thượng Thanh Hoa đang ra sức chứng minh mình vô tội một cái , gã có linh cảm, cuộc sống về sau càng ngày càng khốc liệt phiền phức . Mạc Bắc Quân đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng , Thượng Thanh Hoa ném bột ớt ,rồi giả vờ giả vịt thành người bị nạn ,sau đó chính là hiên ngang chen hàng .

Mà gã là ma tộc thì không nói làm chi ,nhưng những hành động này dính lên người của Thượng Thanh Hoa thì nói lại là chuyện bất bình thường.

Cũng may Thượng Thanh Hoa không có thuộc đọc tâm và cũng rất may mắn Mạc Bắc Quân ( nguyên tác ) không có mặt tại đây . Nếu không cả hai người sẽ đồng thanh nói cho gã biết, chuyện ném bột ớt chỉ là chuyện bình thường mà thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro