Chen Lấn Xô Bồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Thanh Hoa thấy gian hàng phía trước vô cùng đông đúc , khó lòng mà cả hai người bọn họ chui vào được , nhiều người như vậy ách hẳn ở bên trong có linh thảo quý hiếm đi , nhưng vào không được thì phải làm sao đây a , Thượng Thanh Hoa xoắn xuýt nhìn Mạc Bắc Quân nói:

“ Đại Vương , đi vào thế nào đây a ?!”

Mạc Bắc Quân đã không còn hy vọng gì đối với Thượng Thanh Hoa, gã lạnh lùng vứt xuống một câu:

“ Ngươi , động não đi .”

Không đợi Thượng Thanh Hoa nói thêm câu nào làm gã tức ói máu ,thì đã trực tiếp xoay người đi vào một tủ lâu đối diện , chỉ để lại một Thượng Thanh Hoa ngu ngốc nghẹn họng nhìn trân trối không kịp phản ứng.

Động não ? Wat tờ héo ? Nói hắn tự động não là sao ? Ý Mạc Bắc Quân là gì ? Có phải là đang nói hắn có não mà không biết dùng không? !! Tức tối nhìn chằm chằm bóng lưng của Mạc Bắc Quân , hung hăng giơ ngón tay thân thiện .

Còn chưa kịp buông xuống, Mạc Bắc Quân đột nhiên quay đầu lại, lạnh lẽo  bắn xoáy qua một ánh mắt dao găm , Thượng Thanh Hoa sợ đến mức trực tiếp xoay người lại , ờ thì biết là gã không hiểu ý nghĩa của ngón tay thân thiện đó , nhưng vẫn là không dám quay đầu lại nhìn biểu cảm của Mạc Bắc Quân . Đồ con trai hư , dám dọa papa , papa trù con có trăm tình địch . Nở một nụ cười đầy giảo hoạt , hắn nghĩ tới gương mặt của Linh Đông Trúc . Chà ! Gương mặt như thế thì không có người để đi thì hơi khó à ~

Trong lúc Thượng Thanh Hoa xoay người trù ẻo Mạc Bắc Quân, thì cũng là lúc hắn bỏ lỡ ý cưng chiều trong đôi  mắt lúc nào cũng lạnh của Mạc Bắc Quân , nếu hắn thấy được có lẽ sẽ không có cái suy nghĩ rằng Mạc Bắc Quân thích Linh Đông Trúc đâu ,đáng tiếc hắn đã bị Sa Hoa Linh bơm vào một cảnh tượng khác .

Mạc Bắc Quân lắc đầu thở dài trong lòng, thế nào lúc đó nhất thời lú lẫn cho rằng tên ngốc nghếch đó là Thượng Thanh Hoa mà gã biết , trong đầu gã Thượng Thanh Hoa mà gã biết không ngốc nghếch như thế , Thượng Thanh Hoa đó luôn hiểu được ý của gã dù gã chả nói gì hay biểu hiện chi . Bất quá cũng không thể để tên ngốc nghếch này cứ ngu ngơ như thế mà sống , nếu có lúc gã không thể che chở được nữa thì tên ngốc nghếch Thượng Thanh Hoa cũng có thể tự mình bảo vệ được mình đi .

Nói thật ,Mạc Bắc Quân thừa nhận trong lòng, gã chính là ngứa mắt với cái đám ong ruồi bên cạnh Thượng Thanh Hoa ! Tuy không phải là người gã chờ mong , nhưng chỉ cần một gương mặt như thế thôi thì cũng đủ để gã bảo vệ che chở rồi, xem như là con trai của gã và Thượng Thanh Hoa ( nguyên tác ) đi .

Thượng Thanh Hoa nhìn vách tường hình người trước mắt mỗi lúc một dày thì phát sầu , hắn đã dùng mỗi cách để chen lấn vào trong , còn không tiếc chút sức bú sữa mẹ mà đẩy người khác ra , nhưng cuối cùng người ta cũng chả phải hạn dân thường tay trói gà không chặt như hắn , mà là hạn tu tiên , con mẹ còn là trúc cơ trở lên , ngay cả một ngưng khí kỳ cùng trả có ,  thế éo nào một cái thành trong bình thường như thế lại có nhiều cao danh ẩn sỹ thế ?!

Thượng Thanh Hoa không có bất kỳ biện pháp nào khác , chỉ có thể nhận mệnh sử dụng cách vô liêm sỉ nhất , chính là ném bột ớt , tên chiêu thức hơi cay của Đại Thần , được hắn sử dụng qua rất chi là nhiều lần và lúc nào cũng hiểu quả . Thượng Thanh Hoa nhét bông vào hai tai hai mũi , chuẩn bị xong xuôi thì ném thẳng một ký bột ớt chỉ thiên vào giữa đám người.

Quả nhiên, biện pháp này vô cùng là hiệu quả , đám người chưa kịp chuẩn bị , bị một túi ớt bột bay thẳng vào mặt, có người còn hít phải vài hơi . Đám đông ngay lập tức la ó um sùm ! Kẻ chửi cha mắng mẹ , kẻ đòi chém đòi giết, trong số đó Thượng Thanh Hoa là người gào to nhất, cũng là người thừa cơ hội chen vào nhanh nhất!!

Thượng Thanh Hoa vừa chui được vào bên trong , lòng thầm đắc ý nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ tức giận , hắn cứ thế mà nhìn quanh một lượt sạp hàng ,tìm kiếm Dưỡng Ly Nguyệt Chích Thảo . Không bao lâu sau đám người giải tán thưa thớt bớt , chỉ còn lẽ tẻ một hai người chưa bị dính bột ớt là còn ở lại, đúng lúc này âm thanh nhẹ nhõm của Linh Đông Trúc vang lên :

“ Thanh Đệ , thì ra đệ đang ở đây, Linh Ca tìm đệ thật vất vả. "

Thượng Thanh Hoa nhìn lại, hóa ra ba người Linh Đông Trúc và hai cô nương Sa Hoa Linh với Băng Nam Viên , lúc nãy bị Mạc Bắc Quân cho ra rìa . Thượng Thanh Hoa hứng khởi nói:

“ Linh Ca và hai vị tỷ tỷ , lại đây mà xem , có phải là Dưỡng Ly Nguyệt Chích Thảo không? Nhìn giúp ta xem đi , ta không giỏi phân biệt thảo dược lắm !!!”

Ba người Linh Đông Trúc túm đầu lại nhìn , quả thật là một cây Dưỡng Ly Nguyệt Chích Thảo.

Linh Đông Trúc xoa đầu Thượng Thanh Hoa , vui mừng nói:

“ Thanh đệ thật giỏi , chỉ cần đưa ra vật mô phỏng , liền có thể tìm ra được ! Hơn thế nữa, đây là một gian hàng có danh tiếng, lúc nào cũng chặt kín người quay quanh ! Đệ thật là may mắn , đến lúc không có ai sao ?.”

Thượng Thanh Hoa cười khúc khích, lắc ngón tay đầy thần bí, dưới ánh nhìn nghi hoặc của ba người, rồi lém lỉnh nói :

“ Làm gì có chuyện đó , ta đây là tự mình chen vào đấy nhé ! Chả ai dám cản đâu, hehe !! ”

Ba người, Linh Đông Trúc và Sa Hoa Linh với Băng Nam Viên trong đầu đồng quan điểm :

" Điêu mà yêu! ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro