Hảo Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thay đồ xong ,Thượng Thanh Hoa liền thay đổi một trời một vực, quả nhiên người xưa nói không sai " người đẹp vì lụa , lúa tốt vì phân " mà .

Một thân thanh y thêu mây trắng cộng thêm gương mặt thanh tú đã được lau chùi sạch sẽ của Thượng Thanh Hoa nguyên tác , tuy không được gọi là tuyệt thế mỹ nam nhưng vẫn có thể coi là công tử thiếu gia anh tuấn . Kỳ thật gương mặt có chút khác biệt so với Thượng Thanh Hoa nguyên tác đó là ở dưới chân mày trái có một nốt ruồi lệ chí nhỏ như hạt cát, ngay cả Thượng Thanh Hoa cũng không phát hiện được thì ai là nghĩ đây là điểm khác biệt giữa Thượng Thanh Hoa và Đại Thần Đâm Máy Bay Lên Giời chứ, đâu phải phim Ấn Độ mà vừa mới gắn nốt ruồi lên liền không ai nhận ra .

"Linh ca, ta có thể cùng đi theo huynh được không . . ." Thượng Thanh Hoa hiện tại cô cút neo đơn , nếu cứ ở lại đây thì chết đói hay gặp nguy hiểm mất . Hắn thấy Linh Đông Trúc có vẻ là người tốt , liền mặt dày xin đi theo .

"Được, nhưng phải đi theo sát ta , ở trong này có rất nhiều nguy hiểm , chỉ cần không cách ta quá xa liền không sao ." Linh Đông Trúc không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay , còn ôn hòa nhắc nhở phải đi theo sát mình.

" ok , không thành vấn đề , chỉ cần Linh ca không ghét bỏ ta dính người, thì ta yên tâm rồi!!." Thượng Thanh Hoa vui mừng còn không kịp , ở cái nơi này không bao lâu mà cậu đã sợ sắp vỡ mật mấy lần rồi, nói chỉ là có người chịu giúp đỡ còn không theo chính là đồ ngu .

" Thanh đệ quá khách khí rồi , có thêm một người bạn không phải tốt hơn một kẻ thù sao , hơn nữa ra tay giúp đỡ người hoạn nạn , là trách nhiệm của mọi người ." Linh Đông Trúc cười nhẹ vỗ vai Thượng Thanh Hoa ,cũng không để ý lắm câu " ok " của Thượng Thanh Hoa, chỉ nghĩ là một câu nói của dân địa phương của Thượng Thanh Hoa mà thôi, sau đó còn nói lời thấm thía của một đệ tử tiên môn cần phải làm,  nhưng trong đáy mắt lại có chút nhạo báng.

" Linh ca ! Chúng ta đi thui ! Vị Thượng Thanh Hoa này cứ đi theo Linh ca của chúng ta không những không có nguy hiểm mà còn có thể gặp cơ duyên không kém , ở chỗ chúng ta mọi người hay gọi Linh ca là phúc tinh chuyển thế , tỷ tỷ của Linh ca cũng nhờ có Linh ca ra đời mà hiện nay càng được Ma Tôn chú ý và sủng ái hơn , bọn này cũng nhờ có Linh ca mà nhiều lần vào sinh ra tử không biết là bao mà vẫn còn sống nhăn răng đây này !! ." Mở miệng chính là một vị đồng liêu nhìn khá nhỏ tuổi , vừa mở miệng ra là nói cả một đống lời , trên mặt lộ ra vẻ kiêu hãnh ngạo nghễ và tôn sùng , có lẽ người này nói thật , Thượng Thanh Hoa trong đầu bay ra vô số cái tên có họ Linh xx , nhưng chả nhớ ra ai với ai , nhiều nhân vật quần chúng được buff sức mạnh như thế làm sao mà người cha là hắn nhớ rõ đứa con thứ N nào được buff sức mạnh là phúc tinh , ha~ thật là đau đầu.

" A ! Thật là thất lễ với phúc tinh ca ca quá đi !! " Thượng Thanh Hoa lại ba hoa chích chòe khen ngợi , hắn cảm thấy nhân vật Linh Đông Trúc này có chút giống Công Nghi Tiêu , anh tài khó kiếm nhưng cũng chỉ là "  hoa trong gương, trăng trong nước " làm nền cho nam chính mà thôi !

" Không phải như Thiên Lý nói đâu! Thanh đệ xin đừng nghĩ nhiều chỉ là lời nói ngoài tai của mọi người ...không có thật đâu !" Linh Đông Trúc nghe Thiên Lý nói khoác về mình như thế , nếu như là nói với người khác thì gã không quan tâm mấy , nhưng lần này là nói trước người mà gã có hảo cảm , trong mơ hồ còn mang chút không tán thành nên liền phủ nhận.

" Ta hiểu mà , không có khói làm sau có lửa , Linh ca cũng đừng ngại ngùng. " Thượng Thanh Hoa vui vẻ tiếp lời , không phải chỉ là mấy câu pháo nổ thui sao , hoài còn đi theo Mạc Bắc Quân hắn nói cũng phải hơn một vạn lần , mấy câu nói lấy lòng này thì có thá chi .

Ánh mắt Linh Đông Trúc không được vui cho lắm trừng mắt với cái bóng lưng của Thiên Lý một cái rồi ra lệnh xuất phát .

Thiên Lý đang cười nói với người phía sau thì cảm thấy sao lưng lạnh run, rùng mình một cái tự hỏi có phải sắp có nguy cơ hay không sao tự nhiên thấy lạnh xương sống quá!!

Quả nhiên, một đường đi tới rất  thuận buồm xuôi gió , đồng thời bọn họ còn kiếm được không ít thứ tốt , mọi người tạm thời nghỉ chân để bổ sung một chút linh lực , Linh Đông Trúc lấy ra phần thức ăn của mình cho Thượng Thanh Hoa còn mình thì ngồi đả tọa .

Mục tiêu của mọi người là khu vực trung tâm của Thành Kim Lan nơi trận chiến Mai Cốt nổ ra lớn nhất . Trong không gian tối tăm mịt mờ đầy xác chết , Thượng Thanh Hoa túm chặt lấy tay Linh Đông Trúc . Hắn vừa mới chạy ra từ nơi đó, không ngờ hiện tại lại phải quay về nơi cũ ,số trời đã định rồi hay sao, à không là hắn tự hại hắn .

Linh Đông Trúc toát cả mồ hôi không phải vì sợ cũng không phải vì sung sướng được người mình cảm mến nắm tay mà là vì đau , hiện tại gã đã hiểu tại sao gia tộc luôn nhắc với gã rằng một khi trọng tâm khắc rung động cũng là lúc thể sát lẫn tinh thần bắt đầu đau đớn , vì người ấy sợ thì sẽ lấy mình ra làm vật trút hết nỗi sợ... Ôi thôi xong rồi... Nhưng kỳ thật được người mình cảm mến tin tưởng và cần sự che chở từ mình cũng rất " tuyệt... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro