Linh Đông Trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nửa ngày cuối cùng Thượng Thanh Hoa cũng đi ra khỏi con hẻm nhỏ đầy xác người , đôi tay Thượng Thanh Hoa dùng sức chống đầu gối , thở không ra hơi.

Nơi này hoàn toàn tối đen, một màu xanh đen như men sứ, không có ánh trăng, không có lấy một ngôi sao, cả bầu trời đen xì xì giống như đem tất cả thâm trầm áp xuống dưới mặt đất đến mức tối đa . Bốn phía không có lấy một chút linh khí , không cây không cỏ , nhưng Thượng Thanh Hoa vẫn có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Bỗng nhiên có một ánh sáng lấp ló , Thượng Thanh Hoa vội vàng chạy tới ánh sáng đó, thứ ánh sáng đó là gì...có phải là bảo vật hiệp trợ trên con đường cứu vớt nam chính không?

" Đm !! Đây là Kim Lan Thành nguy nga lộng lẫy ngày trước đây sau ? "

Thứ phát ra ánh sáng lúc nãy là một mảnh linh phiến được khắc trên tấm biển của tòa Thành Kim Lan , một sự đối lập hoàn toàn khác nhau giữa hành real và hàng fake nhưng hàng real lại tàn tạ không thể nhìn thẳng .

Thượng Thanh Hoa loay hoay ở đống tàn tích của Kim Lan Thành hơn ba ngày , mới tìm được con đường thủy bí mật của đội thương buôn , soi dưới bóng nước trong vắt, hắn hô lên một tiếng :

" Không !! Tại sao gương mặt này vẫn là của Thượng Thanh Hoa? "

Đương nhiên cho dù hắn có la lớn thế nào đi nữa thì cũng chả ai trả lời cho hắn biết cả , à còn có cái hệ thống chết tiệt!!

【Hệ thống thông báo off dài hạn .】

Tại sao lại như thế? Lấy gương mặt này đi gặp Lạc Băng Hà chả khác nào đi tìm chết! Ta không đi nữa!!

【 Suy nghĩ nguy hiểm, mong ký chủ bình tĩnh tiếp tục nhiệm vụ. 】

"Chỉ cần ngươi nói cho ta biết làm sao để sống sót dưới tay của Lạc Băng Hà là được, chỉ nhiêu đó thôi ta liền không suy nghĩ như thế nữa, ok chứ?"

【 Hệ thống đã off . 】

" Tiên sư bố hệ thống! "

Thượng Thanh Hoa nằm trên một đống phế tích chờ chết, thì hắn nghe  thấy rất nhiều tiếng " bình bịp " là tiếng bước chân , trong đầu Thượng Thanh Hoa nổ bùng một tiếng " có tiếng bước chân nghĩa là có người mà nhiều tiếng bước chân nghĩa là có rất nhiều người " . Thượng Thanh Hoa lập tức bật dậy chạy tới chỗ phát ra tiếng bước chân, miệng thì luôn mồm gào to : 

" Cứu Mạng , cứu mạng !! "

Thượng Thanh Hoa mặc một thân y phục rách nát cứ thế mà chạy sòng sọc tới , không hề biết là địch hay là thù miễn là con người là tốt rồi, hắn không muốn sống trong bóng tối nữa a !!

Kim Lan Thành khu vực bị tàn phá nghiêm trọng nhất ở đại chiến Mai Cốt Lĩnh dung hợp hai giới Nhân _ Ma  , nay đã được cung cấp cho các dòng thứ có con gái làm thiếp thất của "Ma Tôn Lạc Băng Hà " .

Nhà họ Linh có một vị tiểu thư tên là Linh Thu Trúc là thị thiếp thứ 300 được Lạc Băng Hà vô cùng sủng ái , vì cô tiểu thư này nên bí cảnh Kim Lan Thành mới được cấp cho nhà họ Linh sử dụng.

Linh Đông Trúc ,em trai của Linh Thu Trúc nhận lệnh dẫn ba mươi tộc nhân chuẩn bị thăng trúc cơ đi vào Kim Lan Thành để tìm kiếm cơ duyên, Linh Đông Trúc nghe thấy tiếng kêu cứu thì vô cùng kinh ngạc . Nơi này có kết giới phong ấn , trừ phi là tộc trưởng nhà họ Linh cho phép đi vào mới có thể mở ra , bây giờ là nghe thấy tiếng người thì đúng là quá kinh ngạc.

Linh Đông Trúc rút kiếm ra chuẩn bị chém giết ,một lúc lâu sau gã cũng chỉ thấy được mỗi bóng người chạy đến, phía sau cũng không có thứ gì bám theo, gã liền lên tiếng  :

" Vị huynh đài này , tại sao ngươi có thể vào được bí cảnh Kim Lan Thành của nhà họ Linh chúng ta ?"

" Khục...thụ...hà... Ta ...ta...không biết nữa tự nhiên đang đi ...khục...thì bị vấp ngã... Sau đó thì tới đây... " Thượng Thanh Hoa vì lúc nãy chạy quá vội nên nói không ra hơi , nên quyết định tìm một lý do bình thường mà những người bình thường hay nói để nói ra .

" Thì ra là vậy , huynh đài uống chút nước không? " Nghe thấy câu trả lời của Thượng Thanh Hoa , Linh Đông Trúc cũng không mấy ngạc nhiên nữa , kỳ thật việc này rất thường xuyên sảy ra ở nhiều bí cảnh khác nhau.

Thượng Thanh Hoa trợn mắt, như vậy cũng tin !!

Một người ở phía sau Linh Đông Trúc kéo gã một chút liền có thanh âm đối thoại, tựa hồ là đang nói gì đó về mình , có thể bọn họ cho rằng mình là người xấu đi .

" Đại sư huynh , nhìn tên này rách rưới xấu xí như vậy mà huynh cũng nói chuyện được à ? Lúc nãy hắn gào to như thế cũng có thứ gì dí đâu! Chắc chắn người này có bệnh!! " Tên đồng liêu đi phía sau nói nhỏ với Linh Đông Trúc .

"Vị huynh đài này tên là gì? , ta tên Linh Đông Trúc , kêu ta Linh ca, Trúc ca đều được." Linh Đông Trúc chỉ cười trừ với vị đồng liêu đó một cái rồi quay sang hỏi thăm và giới thiệu bản thân mình với Thượng Thanh Hoa.

"Linh ca chào huynh , ta tên là Thượng Thanh Hoa...." Thượng Thanh Hoa tái mặt buộc miệng không kịp mà nói ra cái tên quen thuộc, chết toi rồi!!

" Thượng đệ...a..Hoa đệ...Thanh đệ , tên của đệ thật đẹp... Ở đây chỉ có quần áo của ta đệ mặc trước đi ." Linh Đông Trúc nói tên của Thượng Thanh Hoa theo cách lịch sử nhưng không ngờ lại khó khăn đến thế liền thay đổi, nói qua nói lại một hồi thì cũng êm xuôi, gã lấy ra một bộ y phục màu trắng thanh cho Thượng Thanh Hoa.

" Ha ha ...Linh ca thật vui tính, cảm ơn !! " Thượng Thanh Hoa suýt chút nữa là cắn lưỡi , may mắn là Linh Đông Trúc nhanh miệng không thui là bầu không khí hơi chất ấy chứ , Thượng Thanh Hoa cười ngượng ngùng cầm lấy quần áo mà Linh Đông Trúc đưa tới, sau đó chạy vội vào một góc khuất thay y phục.

Linh Đông Trúc cảm thấy Thượng Thanh Hoa rất dễ thương, nhìn phía hắn một chút rồi ngay lập tức quay mặt đi ,trên mặt có chút đỏ ửng.

" Linh ca , sao mặt đỏ thế? " Vị đồng liêu lúc nãy nói xấu Thượng Thanh Hoa , nhìn thấy Linh Đông Trúc tự nhiên đỏ mặt thì buộc miệng hỏi ?

" Không có gì !! " Linh Đông Trúc giật mình có chút không kịp đỡ mà hơi to tiếng với vị đồng liêu kia , gã liền quay mặt đi trong đầu vụt qua một cặp đào tròn tròn trắng trắng có vẻ rất mềm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro