[ARC 0: Mở đầu] C1:Cột sáng kỳ dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm xxxx, Trái Đất

"Mẹ xem này, con lại được điểm 10 đấy!" Một cậu bé khoảng 7 tuổi cười nói.

"Oa, con trai ta giỏi quá, vậy hôm nay mẹ sẽ nấu thật nhiều món ngon cho con nhé!"

Cuộc sống của tôi là một cuộc sống thật hoàn hảo, cha là một ca sĩ nổi tiếng, mẹ là một giáo viên cho một ngôi trường đại học danh giá, tôi dường như được thừa hưởng tài năng từ họ.

Tưởng chừng tôi sẽ có một cuộc đời hạnh phúc... nhưng không...

7 năm sau...
"Mẹ ơi, con đã về, ba ba nói hôm nay ông ấy được nghỉ phải... không...Hả?" Khuôn mặt người thiếu niên kia bỗng cứng ngắc lại, cậu hoảng sợ khi thấy 2 người dính đầy máu đang ôm nhau trong phòng khách.

"Cha, mẹ, 2 người bị sao vậy? Cố gắng lên mà, con sẽ gọi xe cấp cứu!" Cậu đã trở nên hoảng loạn, tay chân bắt đầu luống cuống.

_________

Bệnh viện

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ bước ra từ đó với vẻ mặt tái nhợt.

"Bác sĩ, gia đình tôi thế nào ạ?" Cậu thiếu niên vội vàng hỏi

Vị bác sĩ cúi đầu
"Xin lỗi, chúng ta đã cố hết sức, cậu nên vào với họ đi, họ không cầm cự được bao lâu nữa"

Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ tuyệt vọng, anh đi vào phòng.

Cha, mẹ anh đang nằm ở trên giường bệnh, đủ các loại máy móc gắn lên người họ. Nhìn vậy, anh khóc.

"Tiểu Ngân, con...à"

"Vâng, là con. Cha, người đừng nói gì nữa, 2 người nhất định sẽ không sao" Ngân trả lời với giọng run rẩy

"Xin lỗi con, ta phải nói với con chuyện này. Con biết là bá bá đang tranh cử vị trí thượng nghị viện chủ tịch quốc hội rồi nhỉ, ta đã giúp ông ấy tuyên truyền và tranh thủ được sự trợ giúp từ mọi người. Tuy nhiên có một tổ chức dường như đã nhắm vào ta, mặc dù ta đã được nhắc nhở nhưng vẫn bị tấn công. Chủ tịch của tập đoàn Xuyên Sơn đã sai người ám sát ta và bá bá. Xin lỗi con vì ta không bảo vệ được mụ mụ"

"Không!! Người không cần phải xin lỗi, 2 người sẽ không sao đâu mà" Ngân cầm tay của cha hắn, gào lên

Tít.. tít... tít

Yên lặng....

"KHÔNGGGGG!!!" Ngân thét lên trong tuyệt vọng, nước mắt tràn ly, rồi cậu nhớ về những ngày vui đùa cùng mẹ, cùng cha đi mua sắm hay đi khu vui chơi, đó đều là những kí ức vui nhưng... sao bây giờ nó xa vời đến vậy. Cậu tiếp tục khóc, rồi không biết khi nào giọt lệ trên khóe mi đã hóa thành huyết lệ. Cậu ngất đi ngay giường bệnh.

3 ngày sau khi cha, mẹ hắn mất, Ngân nhận được tin bá bá cũng bị người ám sát. Cuối cùng vị trí thuợng nghị viện chủ tịch quốc hội là chủ tập đoàn Xuyên Sơn.

Lễ Đám Tang

Nhìn Ngân bây giờ như một cái xác vô hồn, khuôn mặt anh tuấn lộ rõ vẻ tiều tụy, cậu thẫn thờ nhìn quan tài của gia đình mình. Mặc dù không thể khóc nữa nhưng cậu vẫn cảm thấy từng cơn khó thở.

"Cha, mẹ, cả bá bá, nhất định ta sẽ trả thù cho ba người" Ngân nói nhỏ

'Ngươi làm được sao?' Một giọng nói lộ rõ vẻ khinh thường vang lên trong đầu cậu

'Ngươi là ai?'

'Ta là ai ngươi không có đủ tư cách để biết, tuy nhiên, ngươi muốn báo thù thành công phải có ta giúp đỡ'

'Ngươi giúp ta báo thù?'

'Đúng vậy, ta cho ngươi một thanh vũ khí, tuy nhiên phải trải qua nhiều khảo nghiệm mới có thể sử dụng được thanh kiếm này'

'Được, dù có thế nào ta cũng sẽ báo được mối thù này'

____________
10 năm sau

Tại một hành tinh khác trong hệ mặt trời...

"Không! Đừng giết tôi, làm ơn, tôi xin lỗ..."
bịch...

Lời hắn chưa kịp nói hết thì đầu đã rời khỏi cổ
"Thẩm phán, phạm tội, 10 vạn năm giam giữ" Một giọng nói lạnh như băng vang lên

Từ cái xác của người kia, một bóng xanh mờ ảo hiện ra, trông giống như một linh hồn. Vù... Linh hồn đó bị hút vào một thanh kiếm huyễn lệ màu đỏ đậm, cây kiếm này tỏa ra một uy áp và sát khí tưởng như hóa thành thực chất.

"Còn 2 tên...Ba ba, mụ mụ, chờ con, sau khi hoàn tất con sẽ về cùng 2 người" . Đúng, đây là Tiểu Ngân ngày xưa sau 10 năm, giờ cậu đang nở một nụ cười nhu hòa trên mặt khi nghĩ về gia đình mình.

Khung cảnh xung quanh thật đáng sợ, dường như cả hành tinh này không có ai còn sống, xác người vương vãi, máu chảy thành sông...

"Chỉ còn 2 ngươi" Giọng nói lạnh băng của Ngân lại vang lên

Trước mặt cậu đây có 2 người, một là boss của tổ chức sát hại cha mẹ cậu, người còn lại là thượng nghị viện chủ tịch quốc hội.

"Tổ chức của ngươi cũng lớn đấy, ta tính được 1 ức 2 vạn người, có vẻ thượng nghị viện chủ tịch quốc hội cũng rất tốt với ngươi, đầu tư cho ngươi một hành tinh làm trụ sở". Ngân cười nói

"Hừ, ta không ngờ một con chuột còn sót lại như ngươi cũng dám tới đây trả thù" tên thủ lĩnh hừ lạnh nói

"Có vẻ như ngươi không sợ cái chết, tuy nhiên để ta nói cho ngươi hiểu, ta không chỉ giết sau khi tra tấn ngươi mà còn rút linh hồn ngươi ném xuống 18 tầng địa ngục. Đó là cái kết xứng đáng cho những kẻ dám sát hại gia đình ta" . Sát khí kinh khủng nhuộm đỏ cả bầu trời, cùng giọng nói không pha chút cảm xúc của Ngân khiến 2 người kia chết đứng.

Tên thủ lĩnh còn có thể miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh nhưng thượng nghị viện chủ tịch quốc hội thì không

"Làm ơn, xin ngài! Tha cho cái mạng này của tôi, ngài muốn bất cứ điều gì tôi cũng sẽ đáp ứng" . Hắn hoàn toàn bỏ cái tôi của mình để van xin Ngân.

"Hồi sinh cha mẹ cùng bá bá của ta"

"Cái đó..." Hắn đã thật sự tuyệt vọng

"Trừ điều đó ra, tôi có thể làm bất cứ điều gì, tôi sẽ cho ngài thật nhiều tiề....Aaaaaaaa" . Chưa nói hết câu, tay trái hắn đã bị cắt khiến hắn kêu thất thanh.

Ngân liếc mắt về phía tên thủ lĩnh nãy giờ đang đứng im phăng phắc
"Tốt nhất đừng chống cự vô ích, cả bom hạt nhân cũng không thể làm gì ta, đừng nói đến cái súng lục vớ vẩn"

Sắc mặt hắn đại biến, quay ra sau chuẩn bị chạy thì hắn phát hiện cả hắn và thượng nghị viện chủ tịch quốc hội đều không thể nhúc nhích.

"Mong các ngươi đừng làm ta thất vọng, ta đã khiến xúc giác của các ngươi nhạy bén lên 1000 lần, đừng lo về giọng của các ngươi, ta sẽ không để các ngươi bị khàn đâu" . Ngân cười lạnh băng, một nụ cười tàn nhẫn và đầy sát khí

Và thế là tiếng la hét kéo dài tới 7 ngày sau...
"Ta chán rồi, có lẽ cũng tới lúc các ngươi xuống địa ngục làm thủ tục" . Ngân nhìn với vẻ khinh bỉ với 2 cục thịt nhão nhoét đầy máu ở trước mặt.

Giơ thanh kiếm lên, chuẩn bị dọn sạch đống rác rưởi đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu, bỗng nhiên một cột sáng 7 màu chiếu xuống... Cậu biến mất khỏi hành tinh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro