[ARC 0: Mở đầu] C2:Tân Hư Vô Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cột sáng lóe lên rồi biến mất, mang theo đó là Ngân đang có vẻ mặt không cam lòng rời đi

__________

Chân nhẹ nhàng chạm đất, hiện tại Ngân đã trở về vẻ lạnh băng, bắt đầu quan sát xung quanh.

Đây là một nơi hoàn toàn đối lập so với hành tinh máu lúc trước.
Ngân đang đứng trên một cánh đồng hoa, trăm hoa đua nở tạo nên một cảnh tưởng tuyệt đẹp.
Khiến cậu bất ngờ là nội lực trong cơ thể cậu đang dần được chuyển đổi thành một dạng năng lượng khác, cậu cảm giác được mình đã mạnh lên hàng nghìn lần.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy" Ngân tự hỏi bản thân

"Tới chỗ ta, rồi ta sẽ cho ngươi biết". Lại có một giọng nói vang lên trong tâm trí cậu.

Trước mắt cậu hiện lên một chùm sáng nhỏ, có vẻ như là để dẫn đường cho hắn.

'Vậy cứ đi thôi, nếu hắn có ý xấu thì đã giết mình ngay từ đầu rồi'

Hiện lên ở cuối con đường là một ngôi nhà gỗ nhỏ cùng một bộ bàn ghế ở trước nhà, ngồi trên ghế là một thanh niên tóc đen với vẻ ngoài tuấn tú và nở một nụ cười ôn hòa với cậu. Nhưng Ngân không hề thoải mái với nụ cười đó vì cậu vẫn mơ hồ cảm thấy áp lực phát ra từ hắn.

"Ngươi ngồi đi" . Người thanh niên chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện

"Ta là Cầm Vũ, thần vị Hư vô chi thần"
Sau khi Ngân ngồi vào chỗ, hắn giới thiệu về mình với một câu nói ngắn gọn.

"Ngươi cứ tự nhiên hỏi về những vấn đề ngươi muốn biết, ta sẽ giải đáp nếu có thể". Cầm Vũ từ từ nói.

"Ta có vài thứ muốn hỏi, thứ nhất, đây là đâu, thứ hai, loại năng lượng khiến ta có biến hóa về chất này là gì, thứ ba và cũng là cuối cùng, tại sao ta lại phải ở đây?". Ngân liên tục đặt câu hỏi cho Cầm Vũ

"Đừng vội vàng như thế". Cầm Vũ cười khổ " Câu hỏi thứ nhất, đây là Đại Thần Quyển, được tạo ra bởi thất đại thần giới."
Dừng một chút, hắn lại nói tiếp

"Câu hỏi thứ hai, nội lực của ngươi đã được tẩy lễ bởi tiên linh chi khí của thần giới tiếp cận thần tinh nên nhận được tiến hóa cả về lượng lẫn về chất"

"Ta là người ngoài, tại sao lại nhận được tẩy lễ?" Ngân nói ra nghi hoặc trong lòng mình.

Cầm Vũ mỉm cười " Điều đó lại liên quan tới câu hỏi thứ ba, ngươi là người được ta lựa chọn để trở thành Hư vô chi thần tiếp theo, vì vậy ngươi cũng không tính là người ngoài"

Ngân lạnh lùng nói "Ta không nhớ rằng ta đã làm gì để được trở thành một vị thần"

Cầm Vũ cười nhẹ "Ngươi hiển nhiên không biết, bởi vì khảo nghiệm người không được phép biết nội dung và tiêu chí của cuộc khảo nghiệm, chỉ có qua thần vương và chấp pháp giả đồng ý mới có thể trở thành một thành phần của thần giới"

"Và khảo nghiệm của ngươi... Chính là cuộc đời của mình".

"Là sao?". Ngân hỏi lại với giọng đầy nghi hoặc

"Rồi ngươi sẽ biết sớm thôi... Cả về lý do ta nói như vậy, cả về nguyên nhân cuộc đời ngươi lại trở nên u ám như vậy" . Cầm Vũ âm trầm nói

"Hiện tại ngươi đang ở Hư vô thần vực, nơi ở của ta nằm ở tận cùng phía Bắc của thần giới. Ta không có thẩm quyền để nói cho ngươi về sự việc kia, đợi một thời gian sau khi ngươi quen với thần lực và cuộc sống nơi đây ta sẽ đưa ngươi đi gặp các chấp pháp giả và thần vương, họ sẽ giải đáp cho ngươi". Nói xong, hắn biến mất.

_________
1 tháng sau

"Bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi thần vị của ta, Hư vô. Ngươi nên biết rằng quá trình truyền thừa tuy chắc chắn thành công nhưng cũng sẽ phải chịu nỗi đau đớn từ cả thể xác lẫn linh hồn, cẩn thận đi"

Nói rồi, Cầm Vũ niệm chú một loại ngôn ngữ mà Ngân không hề biết. Hắn cảm thấy cơ thể mình bỗng chốc không thể di chuyển, rồi cảm giác ấm áp xuất hiện từ ngực lan ra toàn cơ thể, đó dường như là một luồng thần lực ngưng tụ thành hình dáng ngọn lửa. Ngân cảm giác được rõ ràng thần lực của mình đang dần trở nên tinh thuần và cô đọng hơn.

Qua thời gian trôi đi... cảm giác ấm áp dễ chịu đã không còn, mà thay vào đó là cái nóng như thiêu đốt. Vì đã được nhắc nhở, cậu cắn răng chịu đựng và giữ vững tâm thần.

Nóng quá!!!

Cơn nóng rực thiêu đốt từ nhục thân cho tới linh hồn, Ngân cố hết sức để điều khiển linh hồn mình cách xa ra ngọn lửa thần lực, nhưng nó chỉ là giải pháp tạm thời. Tuy cố gắng suy nghĩ giải pháp, nhưng cái đau đớn đến từ thân thể khiến hắn không thể tập trung.

Không thể để như thế này mãi!

Đột nhiên, hắn nghĩ ra một ý tưởng, hắn giảm bớt 3 thành thần lực để bảo hộ thân thể, để mặc cho luồng thần lực kia tàn phá thân thể mình. Sau đó hắn dùng toàn bộ tinh thần lực, thần lực còn lại để tạo một màng chắn bao quanh linh hồn của mình.

Rồi thời gian từng phút từng phút trôi đi, tuy cảm giác nóng rực tới từ linh hồn và nhục thân có điều giảm bớt, và ngọn lửa kia cũng đã ảm đạm vài phần nhưng màng chắn kia cũng đã trở nên mỏng manh, dường như chỉ cần một khoảng thời gian ngắn nữa nó sẽ bị phá nát.

Trong đầu Ngân hiện lên một ý tưởng điên cuồng, hắn tách linh hồn của mình ra, đúng, hắn tách một phần linh hồn của mình sát nhập vào màng chắn. Màng chắn ảm đạm chợt cường thịnh lên vài phần, nhưng việc tách linh hồn ra một phần khiến Ngân phải chịu đựng nỗi đau đớn khó tả, may mắn linh hồn của hắn cũng đã tiến hóa thành thần cấp, nếu là Ngân khi còn ở Trái Đất, hắn lúc này có lẽ đã chết.

Và thế cục trở lại thế giằng co...

____________

Trong lúc Ngân đang tiếp nhận truyền thừa

"Xin lỗi, Ngân, nếu chỉ là truyền thừa bình thường thì ngươi chỉ có thể nhận lực lượng cấp chủ thần của ta, sau nhiều năm, vết thương đã bòn rút sức mạnh của ta mất rồi" Cầm Vũ nói với vẻ mặt ảm đạm

Liếc về phía Ngân, hắn lại tiếp tục nói "Mong rằng ngươi có thể chịu đựng được một tia thần thức của Ngài đi"

___________

Ngân đang ở một vùng khoảng không vô tận...

'Ta đang ở đâu?' Ngân suy nghĩ về một vấn đề mà có lẽ sẽ không có ai giải đáp cho cậu

'Chúc mừng ngươi, người thừa kế trẻ tuổi' Một thanh âm hiền lành truyền vào não cậu.

'Chúc..mừng..ta?'

'Đúng vậy, chúc mừng ngươi đã hoàn toàn vượt qua khảo nghiệm loại bỏ lời nguyền' Thanh âm ấy tiếp tục nói với vẻ vui mừng

Ngân ngốc trệ

'Vậy là ta đã trở thành tân Hư vô thần?'. Cậu truyền lại ý niệm cho thanh âm kia

'Ngươi đã nhận được thần vị của Hư vô thần, cũng đã loại bỏ lời nguyền bám víu ngươi kiếp trước'

'Lời nguyền?' Ngân dường như đã ngộ ra điều gì đó.

'Ta sẽ giải thích cho vấn đề của ngươi qua một câu chuyện xưa vậy..." Thanh âm kia nghe có chút hoài niệm...



Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro