[ARC 0: Mở đầu] C4: Phong ấn Thôn Phệ thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta sẽ phong ấntên nghịch tử này lại" ( Hư Vô chi thần )

"Phong... ấn? " (Sáng Thế chi thần)

"Đúng vậy, con hãy yểm hộ cho ta, lực lượng của ta chỉ còn 2 thành so với thời kỳ đỉnh phong nên cần tụ lực khá lâu" Hư Vô chi thần chầm chậm nói.

"Vâng, phụ thân" (Sáng Thế chi thần)
Nói rồi, hắn bước ra một bước, khí thế mạnh mẽ lại phóng ra, trực tiếp áp chế tới Thôn Phệ thần.

Lúc đầu Thôn Phệ thần có chút hoảng hốt khi nhìn thấy Hư Vô Thần, nhưng sau khi biết Hư Vô Thần yếu hơn bản thân hắn thì hắn trở nên cuồng ngạo. Khí thế mãnh liệt của Sáng Thế thần không thể làm hắn cảm thấy có chút áp lực.

"Lực Sáng thế! "  Sáng thế chi thần gầm nhe, tất cả linh khí xung quanh bạo động, ngưng tụ thành một cây kiếm màu bạch ngân khổng lồ sau lưng hắn. Đòn này hắn đã dốc hết sức, Sáng thế thần bắt đầu thở dốc

"Thôn Phệ lực!" Thôn Phệ thần cảm nhận được khí tức nguy hiểm, lập tức cũng xuất ra đòn sát thủ. Thôn Phệ thần hút khô toàn bộ linh khí xung quanh, thậm chí do tu vi hắn mạnh hơn Sáng Thế thần nên hắn hấp thu cả năng lượng từ bạch sắc kiếm. Dần dần có hình ảnh tử thần với cây huyết kiếm màu đỏ hiện lên.

Cây huyết kiếm này làm Ngân ở ngoài cũng chấn động, khí tức và tạo hình của nó không hề khác biệt so với cây kiếm của hắn.

"Đỡ lấy!  Thời-Không chi trảm" Sáng Thế chi thần vung kiếm về phía Thôn Phệ chi thần. Nhưng vết thuơng khi giao chiến lúc trước vẫn còn, thần lực gần như vô hạn giờ đây đã cạn kiệt, Sáng thế chi thần đã như đèn đã cạn dầu.

"Tử Thần Phán Quyết"  Âm thanh lạnh như băng vang lên từ Thôn Phệ chi thần, cây huyết kiếm khổng lồ chém về phía trước, một kiếm không hề có kĩ xảo hay biến chiêu nhưng lại làm Sáng thế chi thần khuôn mặt biến sắc.
Oanh!!

Âm thanh va chạm vang lên, tiếp theo là tiếng vỡ nát của bạch ngân kiếm. Sáng Thế chi thần bị chấn động thổi bay về phía sau, phun ra một ngụm máu màu vàng, sắc mặt tái nhợt cực độ, dường như đã không còn lực tái chiến.

Tiếng cười của Thôn Phệ chi thần vang vọng khắp không gian, đó là tiếng cười thỏa mãn, nụ cười của chiến thắng bởi hắn nghĩ rằng Hư Vô chi thần tu vi còn thua kém so với Sáng thế chi thần thì nhất định mình có thể đánh bại và xưng bá chủ trong vũ trụ.

Tuy nhiên, vào lúc hắn tưởng như đã thành công thì...

"Vĩnh hằng ngục từ!! " (Hư vô chi thần)

Trong lúc giao chiến hắn không để ý nhưng Hư Vô chi thần đã tụ lực xong xuôi và tiến hành phong ấn. Đây là phong ấn Hư Vô chi thần tạo ra nhằm trường hợp tạo phản, đến hắn cũng không ngờ mình phải sử dụng đến nó sớm tới như vậy.

Hư không như bị vặn vẹo, không gian xung quanh của Thôn Phệ thần đọng lại, rồi bị áp súc khủng khiếp đến nỗi phát ra từng tiếng nổ. Thôn Phệ thần đã bị vây vào phong ấn trong lúc mình đang mất tập trung.

Sắc mặt hắn thâm trầm, cố gắng phát tán tu vi ra xung quanh để ngăn cản sự co rút của phong ấn. Nhưng khuôn mặt hắn trở nên hoảng sợ bởi hắn nhận ra thần lực của hắn không có một lực nào tác động tới tường phong ấn mà lại đi xuyên qua.

Hắn gào thét lên "Khốn kiếp! Đã tới bước này chẳng lẽ lại không thành công sao, ta không cam lòng!!! "

Hư Vô chi thần đứng ngoài thở dài, hắn rất thất vọng về thái độ của Thôn Phệ thần.

Bỗng có tiếng nói thâm độc của Thôn Phệ thần vọng ra

"Nguyền rủa vĩnh hằng"

Một luồng khí đen từ màn phong ấn bay ra, trực tiếp rơi vào người của Hư Vô chi thần. Hư vô chi thần cố gắng tránh né nhưng do đang thi triển phong ấn, tu vi của hắn đã tiêu hao sạch sẽ nên không thể chạy thoát.

"Hahahahaha! Để ta xem truyền nhân của ngươi còn có thể có được sức mạnh như ngươi bây giờ không"  Thôn Phệ thần đã không tiếc hao phí tu vi, thiết lập một lời nguyền lên thần vị của Hư Vô chi thần. Chỉ cần là người đón nhận khảo nghiệm, chắc chắn lời nguyền sẽ bộc phát, ăn mòn tâm hồn và cả thần lực, đó cũng là lý do hiện giờ Hư Vô chi thần chỉ đạt tới chủ thần thực lực.

Không hết, hắn thiêu đốt nhục thân và một nửa tu vi của bản thân, bạo phát ra ngoài.

Bùmmmmmmmmm

Hư không bị xé rách, từ cái lỗ đen khổng lồ xuất hiện những sợi xích màu vàng, trói chặt Thôn Phệ thần. Nhưng vẻ mặt của hắn bây giờ rất thoải mái, qua vụ tự bao, hắn làm trọng thuơng Sáng thế chi thần và phá nát nhục thân lẫn một nửa thần thức của Hư Vô chi thần, thấy là không sống được.

"Chờ đấy, rồi sẽ có một ngày ta quay trở lại, phá hủy toàn bộ mọi thứ chúng mày tạo ra!! " Giọng nói cuối cùng của hắn được truyền ra.

___________
Trầm mặc, sau khi xem chuyện xưa của Thần chi tổ, Ngân đã hiểu mọi thứ, về nguyên nhân vì sao gia đình hắn lại chết, hiểu vì sao hắn được chọn trở thành thần. Có vẻ như đã rất lâu không có người vượt qua được lời nguyền của Thôn Phệ thần trừ Ngân, và dường như Thôn Phệ thần không hề nghĩ tới có người tâm hồn bị hành hạ mà vẫn có thẻ vùng lên được.

"Ngươi đã hiểu sao? "(Thần chi tổ)

Ngân chậm rãi chap sau gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro