[ARC 0: Mở Đầu] C5: Khổ tận cam lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm mặc một hồi lâu, giữa không gian hiu quạnh, chỉ còn một thiếu niên anh tuấn cùng một lão giả tóc bạc.

"Tất nhiên là ta đã hiểu" Ngân cười khổ trả lời

"Nhưng ta có thể làm gì cơ chứ? Một kẻ chỉ nhờ giết chóc mà phi thăng thần giới thì có thể hạ được Thôn Phệ Thần sao? Đến Sáng Thế Thần cũng không thể làm được chứ đừng nói tới ta" ( Ngân)

"Đúng vậy, năng lượng của ngươi quá hỗn tạp, căn bản là nhờ khảo nghiệm từ siêu thần khí của Thẩm Phán Thần mà tăng lên. Và cả trong lòng ngươi luôn tồn tại tâm ma là nỗi đau mất cha mẹ nên không bao giờ có ý nghĩ cầu tiến" Hư vô chi thần trầm giọng phân tích.

Ngân cũng không phủ nhận, chậm rãi gật đầu.

"Nhưng ta có cách khiến cả hai vấn đề trên hoàn toàn biến mất" Hư vô chi thần cười mỉm nói

"Nga" Nhẹ kêu lên, giọng nói của Ngân thoáng có chút run rẩy "Ngài có khả năng cứu họ sao? "

Chậm rãi gật đầu, Hư vô chi thần nói
"Ta có thể cứu họ nhưng ngươi phải làm cho ta một việc. "

"Đừng nói là một việc, ngài cứu được họ, cả ngàn việc ta cũng sẽ làm" Lúc này Ngân thực sự kích động.

Hư vô thần gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
"Từ khi ngươi bắt đầu khảo nghiệm, ta đã dùng thần thức nhắc nhở Cầm Vũ thu thập hồn phách và đắp nặn lại cơ thể cho cha mẹ ngươi. Chuyện ta cần ngươi làm cũng rất đơn giản thôi, đó là ngươi phải sống thêm một lần nữa"

"Sống thêm một lần nữa ư? " Lúc này Ngân đã trở về bình tĩnh, lạnh nhạt cân nhắc ở trong tâm trí.

Hư vô thần không phải chờ quá lâu, câu trả lời tất nhiên là đồng ý.

"Sau khi hồi phục hồn phách cho ngươi, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài, Hư Vô thần mới cũng sẽ xuất hiện"

Ánh sáng xung quanh dần tối lại, ánh mắt của Ngân cũng không tự chủ mà nhắm lại.

______________

Lúc này ở ngoài, có khoảng 17 người đang đứng trước ngôi nhà Ngân đang tiếp nhận truyền thừa.

"Đường Tam, ngươi nói xem hắn có thể thành công không? Một nam tử với mái tóc nâu buộc sau đầu hỏi.

"Ngươi đã hỏi ta như vậy bốn lần rồi Hải Long, im lặng mà chờ đợi đi " Người được gọi là Đường Tam kia trả lời, hắn có một mái tóc màu xanh lam dài tới chân, khuôn mặt với ngũ quan hoàn mỹ, nếu không phải có bờ vai rộng cùng giọng nói ôn hòa kia có lẽ người ta sẽ nhầm đây là phụ nữ.

Hải Long đang định cãi lại thì có dị biến xảy ra.

Ầm ầm

Tiếng nổ to lớn bắt nguồn từ trong căn nhà gỗ Ngân tiếp nhận truyền thừa

Cột sáng kỳ dị bảy màu lại xuất hiện nhưng tầm bao quát lại xa hơn, đồng thời xuất hiện sát khí khổng lồ bao quát thiên địa, bầu trời của Đại Thần Khuyển nhuộm đẫm màu đỏ thắm.

"Khí tức thần vương cấp đỉnh! " Tiếng kêu khiếp sợ phát ra từ miệng của nữ tử tóc đỏ.

Một khắc sau, toàn bộ khí thế thu liễm lại, lộ ra hình bóng của một thiếu niên ngân phát, khuôn mặt anh tuấn băng lãnh, khi nhìn lướt qua đám người, hắn có chút ngạc nhiên khi thấy đám người đứng cách hắn không xa

'15 khí tức thần vương? ' thầm cảm thán về thực lực của đám người, ánh mắt của Ngân tiếp tục lướt về hai người phía sau, bỗng sững người lại, mặt hắn trở nên cứng ngắc, cả người run lên bần bật.

Vù~~

Âm thanh xé gió vang lên bên tai, hai người kia còn chưa kịp phản ứng đã bị ôm chặt vào lòng Ngân.

"Cha, mẹ! "
Đúng vậy, đây là cha mẹ của Ngân, 2
10 năm xa cách, không ai có thể hiểu được hắn đã bị dày vò như thế nào. Nước mắt không ngừng tuôn ra từng khuôn mặt lạnh băng, nhưng khuôn mặt ấy bây giờ chỉ có nụ cười mỉm mà bất kì cô gái nào nhìn thấy cũng phải động lòng.

"Tiểu Ngân, con trai đáng tự hào của chúng ta" Thiên Vũ-cha của Ngân vỗ vai của hắn nói

"Ôi, con trai của mẹ, sao nhìn con tiều tụy thế này, tên thần kia không cho con ăn sao? " Lý Nhã - mẹ của Ngân sờ sờ khuôn mặt tràn đầy nước mắt ấy lên hỏi, khuôn mặt cô giờ cũng đã tràn ngập nước mắt hạnh phúc.

"Mẹ, con không sao đâu mà" Ngân cười ngọt ngào nói

Rồi Ngân quay đầu lại đối mặt với 15 vị thần vương, cúi đầu thật sâu nói
"Đa tạ các vị vì đã cứu họ, ơn này Thiên Ngân vạn lời cảm ơn không thể so bì, sau này mọi người có rắc rối, Thiên Ngân tuyệt đối không chối từ"

Đường Tam gật đầu, cười đáp

"Ngươi cũng không cần quan trọng hóa vấn đề lên, khi ngươi bắt đầu tiếp nhận truyền thừa bọn ta cũng đã mang hồn phách của họ, một lần nữa đắp nặn lại ký ức cùng thân thể họ, họ cũng đã xem cuộc đời của ngươi trong suốt 10 năm nay"

"Mẹ của ngươi khóc không biết bao nhiêu lần làm ta phiền muốn chết " Thiên Vũ lắc đầu nói

"Hừ, ngươi chẳng phải cũng khóc đó sao, còn giả bộ " Lý Nhã không chịu thua nói lại

Ngân cười cười, đây chính là gia đình hắn sống, nhìn thấy hai người họ nói chuyện, hắn cảm giác như mình trở về ngày xưa. Hai mắt không tự chủ nhắm lại, cảm giác buồn ngủ khồn ngừng đánh sâu vào tâm trí, rồi hắn ngã người ra sau, trực tiếp ngủ trên bãi cỏ xanh mềm mại.

"Tiểu Ngân, ngươi bị sao thế" Lý Nhã thấy con mình ngã, lo lắng hỏi, rồi hắn thấy hơi thở của Ngân đều đều, hiểu được rằng Ngân đã ngủ.

"Ngủ đi con trai, 10 năm qua ngươi vất vả rồi"

Giấc ngủ này liền là kéo dài suốt ba ngày, khi hắn tỉnh lại, liền trò chuyện và hưởng thụ cuộc sống giản dị cùng gia đình mình trong một tháng tiếp theo.

Một đêm khác

Hai người Lý Nhã và Thiên Vũ lúc này dường như đã ngủ, Ngân lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, lộ vẻ khó bỏ, một lúc sau mới bất đắc dĩ lắc đầu

'Tới lúc đi rồi sao'

Vụt

Trong căn phòng mất đi bóng dáng của Ngân, giờ đây chỉ còn đôi vợ chồng mà Ngân nghĩ là đã ngủ, lúc này mở mắt ra, Lý Nhã lập tức khóc òa lên, ôm chặt lấy phu quân khóc. Thiên Vũ xoa đầu Lý Nhã.

"Tiểu Ngân, ta cầu cho mọi điều thuận lợi đều đến với con". Thiên Vũ chầm chậm nói.

____________
Hư vô thần vực

Cầm Vũ đang ngồi trên chiếc ghế đá,đột nhiên khẽ 'di'một tiếng, ánh mắt đảo về phía con đường thảo mộc, lúc này có người thanh niên anh tuấn đang chầm chậm bước tới

"Chuẩn bị rồi sao? " (Cầm Vũ)

"Ừ" (Ngân)

"Trong quá trình na di cũng nên cẩn thận một chút, còn nữa, sức mạnh của ngươi sẽ hoàn toàn bị mất đi, chỉ còn lưu lại chút thần thức đề phòng trường hợp bất trắc " (Cầm Vũ)

"Ừ" Ngân lúc này đã trở về bộ dáng lạnh băng, gật đầu lạnh nhạt nói.

"Ngươi cũng nên kiếm lấy vài cô con dâu cho cha mẹ ngươi đi nhé" Cầm Vũ đùa cợt nói.

Nhưng hắn không ngờ tới vẻ mặt Ngân vẫn bình tĩnh, còn nhàn nhạt đáp

"Cũng đúng, để họ chờ lâu quá rồi "

Một cổng dịch chuyển mang một cỗ hấp lực khổng lồ mở ra, Ngân từ từ bước vào, từ trong cánh cửa vang ra tiếng nói
"Phiền ngươi chăm sóc cha mẹ ta"

Endddddd arc 0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro