Chương 1: Tia sáng lé loi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi...Hisoka...."

Thiếu nữ mái tóc đen tuyền như bầu trời, đôi mắt đen vốn linh động giờ khắc này lại ảm đạm không ánh sáng. Máu dính đầy trên khuôn mặt tái nhợt của nàng, vết bẩn cùng máu hỗn độn khiến cho nàng mang một vẻ chật vật không chịu nổi.

Trước ngực nàng, cắm sâu ba lưỡi đao nhỏ sắc bén, máu tràn ra khắp cơ thể, thấm đẫm mặt đất bầy nhầy.

Mà trước mặt nàng, là một thiếu niên với mái tóc màu đỏ xinh đẹp. Đôi mắt màu vàng tràn đầy lạnh lẽo. Hắn cúi người, nhìn sâu vào đôi mắt của thiếu nữ ấy.

"Ngu xuẩn. Ai kêu ngươi chắn cho ta."

Nói xong, hắn tính rời đi, nhưng cánh tay yếu ớt của nàng đã kịp nắm lấy cổ chân hắn.

"Hisoka...gọi tên ..ta một lần, được không..?"

Gọi tên?

Hisoka liếc mắt, trước ánh mắt chờ mong của nàng nhấc chân lên đá nàng ra xa. Cơ thể vốn tàn phá không chịu được bị tác động mạnh như thế càng thêm thương tổn. Nàng dùng ánh mắt ưu thương nhìn hắn, nhìn hắn dần quay lưng rời đi, nhìn hắn dần khuất bóng.

Ta chờ đợi điều gì?

Ta mong muốn thứ gì?

Ta chẳng qua là hi vọng hắn còn sống, chẳng qua là vọng tưởng bảo vệ hắn, vọng tưởng cùng hắn sống chung cho đến hơi thở cuối cùng...

Nhịp thở của nàng dần bất ổn, sau cùng, nàng thở nhẹ ra một hơi:

"Hisoka....Hi vọng ngươi..sống tốt."

"Nếu thật sự có kiếp sau, ta hi vọng...Hi vọng không gặp được ngươi...."

Bước chân của Hisoka hơi tạm dừng, sau đó lại bước đi đều đều. Mưa rơi xuống, càng nhiều, càng nhiều, như muốn rửa trôi hết quan hệ giữa hắn và nàng.

Từng bước từng bước, hắn và nàng rời xa nhau.

"Ringo..."

Hình như, hắn đã gọi tên nàng.

"Tiểu Ringo..."

Ringo là táo, táo là Ringo. Quân bài là Kado, Kado là quân bài.

Tên của nàng, là Kado Ringo.

Thế nhưng nàng đã...Vĩnh viễn chẳng thể nghe thấy.

...

"Này, đứng đằng sau ta đi, cẩn thận bị thương đấy."

Kado Ringo đẩy Hisoka ra đằng sau, nhìn mẩu bánh mì trước mắt. Hiện tại trong bóng tối đang có rất nhiều người muốn cướp lấy mẩu bánh đó, nếu cho Hisoka đi, chắc chắn hắn sẽ chết. Hắn còn quá yếu, còn quá yếu để đối mặt với nhiều người như vậy.

Nàng chết thì không sao cả, vì nàng chẳng có gì. Nhưng Hisoka lại khác. Hắn còn có ước mơ, hắn phải ra khỏi đây.

Nàng nghĩ như vậy, nhưng Hisoka lại khác. Hắn nghĩ nàng muốn giành phần bánh của hắn, nên không muốn cho hắn lên. Vì thế hắn bất mãn đẩy Ringo ra, tiến lên phía trước với ánh mắt mong chờ.

Đã bốn ngày, đã bốn ngày hắn chưa được ăn gì rồi. Hắn đói, đói lắm.

"Hisoka!" Ringo biến sắc, hét lớn một tiếng. Nhìn thân ảnh của hắn đã đến gần mẩu bánh mì, nàng không kịp suy nghĩ nhiều, chạy lên ôm lấy hắn rồi lăn một vòng. Tức thì, chỗ ban nãy hắn đứng đã cắm một con dao găm.

"Ngươi làm gì vậy hả?!" Hisoka quát lớn. Hắn phẫn nộ nhìn nàng, rồi lại muốn lấy lại mẩu bánh. Ringo run lên, cầu xin:

"Đừng, đừng lấy miếng bánh đó Hisoka! Sẽ chết đấy!"

Nhưng Hisoka nào nghe. Hắn hớn hở cầm lấy mẩu bánh, đang lúc định ăn thì đột nhiên thấy Ringo lao về phía mình.

Nghĩ nàng có lẽ muốn cướp lấy bánh mì của bản thân, hắn lùi về phía sau nhanh chóng nhét vào miệng, còn Ringo, nàng vì thay Hisoka chắn niệm đạn mà ngã lăn xuống dưới đất.

Bánh đã mất, bọn họ đã rời đi. Hisoka cũng thế. Hắn rời đi, không thèm để ý đến Ringo. Còn nàng, nàng nằm co ro trong vũng máu đỏ chói mắt, niệm lực đang ra sức tàn phá cơ thể khiến nàng đau đớn đến ngộp thở.

Không được chết!

Không được chết!

Hisoka mới 7 tuổi thôi, nếu không có ai bảo vệ hắn, hắn sẽ chết mất!

Không được...chết!

Nàng mở bừng mắt, tia đau đớn hành hạ nàng nửa ngày rốt cuộc biến mất. Nàng cảm nhận nguồn lực lượng đang chảy xuôi trong cơ thể, lực lượng giống hệt với những thứ vô hình nàng cảm nhận được!

Đây là hi vọng duy nhất, tín niệm duy nhất để bảo vệ hắn...

Hisoka, ta đã nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi mà....

Nàng ngã ra đất, nhìn lên trời rồi nở nụ cười mãn nguyện.

Đôi mắt dần dần nhắm lại, nhịp thở dần đều, ý thức cũng biến mất.

Nàng, chìm vào cơn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro