Chương 2: Nhặt rác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nàng tỉnh lại thì trời đã  tối om. Nơi này rất ô nhiễm, vì thế mà ánh trăng khó lòng hoàn toàn chiếu rọi xuống. Nàng phải lần mò mãi mới trở về nơi ở của mình. Ở đó, Hisoka đang ngồi rúc vào một xó nhà, thấy nàng về thì hơi kinh ngạc, sau đó ghét bỏ nói:

"Sao ngươi chưa chết?"

Ringo hơi đau nhói, nhưng rồi cũng cường cười.

"Xin lỗi, chưa chết được."

Nói xong, nàng cũng ngồi vào một góc, lẳng lặng nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Hisoka,  nàng mới dám mở mắt ra. Nhìn khuôn mặt ngây ngô bình yên ngủ của hắn, nàng lại lặng lẽ rơi nước mắt. Nụ cười trên môi nàng nở rộ, đẹp đẽ như đóa bạch liên tinh khôi.

Ta có lực lượng rồi...

Ta sẽ bảo vệ ngươi...

Tại nơi hiểm độc thối nát này, nếu không có lực lượng liền xem như không có mạng sống. Nhưng ngươi yên tâm! Chỉ cần ta cố gắng, chỉ cần mạng sống này hữu ích cho ngươi, cái gì ta cũng có thể làm được!

Nàng không biết đựợc, sự kiên định trong mắt nàng chói loà đến mức khiến người đui mù. Vẻ đẹp của đứa trẻ 9 tuổi vào thời khắc này là rõ rệt nhất.

Khi đêm càng muộn, Ringo dù buồn ngủ cũng chẳng dám ngủ, chỉ có thể lắng tai nghe ngóng tiếng động xung quanh, đề phòng kẻ địch tập kích.

Hisoka luôn chẳng biết điều này. Hắn luôn ngủ say một cách ngu ngốc, chỉ có Ringo một mình gác đêm, có lúc được nghỉ ngơi, có lúc lại phải đánh nhau với kẻ địch. Khi trời sáng, nàng sẽ buông lỏng cảnh giác mà nhắm mắt nghỉ ngơi, đến lúc đó Hisoka sẽ càng thêm ghét bỏ nàng. Bởi trong mắt hắn, Kado Ringo chính là kẻ lười biếng, ngu xuẩn, nhiều tâm kế và tham lam. Thế nhưng hắn không biết, nàng làm vậy tất cả là vì hắn.

"Tỉnh dậy đi!"

Hisoka lấy chân đá vào người nàng, lực mạnh đến nỗi vết thương trên lưng lại tràn ra máu tươi. Nàng đau nhưng không dám nói, sợ hắn lại ghét nàng hơn.

Mí mắt nặng trĩu vô cùng, dù vậy nàng vẫn phải mở mắt, đứng dậy đi lại. Hôm nay là ngày khinh khí cầu chở rác đến. Như vậy là lại có đồ ăn rồi.

Nàng lui vào một góc lấy một con dao nhỏ đã han gỉ ra, dúi vào thắt lưng sau đó chạy theo Hisoka.

Khi bọn họ đến nơi cũng là lúc rác được xả xuống. Nàng nhìn Đống rác đó bằng một ánh mắt thèm thuồng và tràn đầy khát vọng. Không riêng nàng, mà tất cả người trong khu phố này đều như vậy.

"Mau, lấy mau!"

"Cái đó đưa ta!"

"Á!!"

"..."

Lũ người ngu xuẩn tranh nhau tranh giành đồ đạc và thức ăn ôi thiu. Còn Ringo, nàng chỉ đứng im một chỗ. Nàng không thể lên tranh, nếu không với khả năng của nàng, chắc chắn sẽ bị giết chết. Nàng không sợ chết, nhưng nàng còn phải bảo vệ Hisoka nữa.

"Nữ nhân, còn không mau lấy đi! Ngươi không cần nhưng ta cần!"

Hisoka gắt lên, sau đó lợi dụng thân thể nho nhỏ mà lách người vào, mong muốn lấy được một thứ gì đó.

Môi Ringo hơi hé, nhưng lại không nói được điều gì. Dù có nói gì chắc chắn Hisoka cũng sẽ không nghe. Hắn sẽ không nghe đâu...

Đột nhiên, từ trên trời có một cái gì đó rơi vào phía nàng. Theo phản xạ, nàng phi lên tiếp nhận. Khi thấy rõ là cái gì thì ngẩn ra.

"Đây là..."

Đó là một miếng ngọc sần sùi màu đen xấu xí. Thậm chí còn chẳng ra hình thù gì nữa. Nhìn qua chẳng có gì đặc sắc, cũng không có tác dụng gì. Thế nhưng nàng vẫn cầm, lặng lẽ bỏ vào trong ngực.

Ngay sau đó, nàng cũng chen vào bên trong, tiếp tận Hisoka, thi thoảng thay hắn chắn vài đòn tấn công bất ngờ.

Trong đau đớn, nàng thấy thời gian như chậm lại. Chậm lại từng giây từng giây.

Đến bao giờ, quãng thời gian địa ngục này mới kết thúc?

Đến bao giờ, nàng và hắn mới có thể ra ngoài?

Đến bao giờ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro