Chương 3: Sự độc ác của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, ngươi đừng đi theo ta nữa được không?"

Hisoka chán ghét nhìn Ringo, nói.

Ringo ngẩn ra, cảm giác co rút từ đáy lòng truyền đến, xong nàng lại giữ vững một vẻ mặt bình thường.

"Ta đi theo ngươi là chuyện của ta, ngươi quản không được."

"Ngươi--!" Hisoka nghiến răng: "Đừng trách ta giết ngươi!"

"Ngươi không đánh lại ta."

Nàng điềm nhiên nói ra sự thật này. Đúng vậy, hắn đánh không lại nàng. Đây là ưu thế lớn nhất của nàng. Thật hữu hiệu, nhưng cũng... Thật đau lòng.

"Mẹ kiếp!"

Hiển nhiên Hisoka cũng hiểu được, đó chính là lí do mà hắn chán ghét nàng. Một nữ nhân mưu mô xảo quyệt! Nhưng,...hắn nở nụ cười, trong sáng mà yếu mềm:"Để ngươi đi theo ta cũng được...ta đang có việc cho ngươi đấy."

"Việc cho ta?"

Ringo sửng sốt, sau đó sung sướng cười rộ lên: "Được, ta sẽ cố gắng hết sức!"

"Nhớ phải...cố gắng hết sức nha..."

Nàng nhìn nụ cười và ngữ điệu sâu xa đó của hắn, không hiểu vì sao bỗng có một dự cảm chẳng lành. Nhưng...vì hắn, dâng lên sinh mạng này thì có là gì đâu?

【Ringo tỷ tỷ, ta rất thích ngươi nga...】

【Ngươi là ai?】

Là ta đây, Hisoka. Ringo tỷ tỷ của ngươi đây...

Tháng năm ròng rã phủ đầy bụi lên kí ức. Máu tươi cô đọng ngăn cách đi khoảng thời gian hạnh phúc nơi địa ngục. Mặc kệ như thế nào, còn sống là tốt rồi. Đúng thế, còn sống...là tốt rồi.

....

"Hi, Hisoka...?"

Ringo hơi lùi về phía sau, nhưng nghĩ đến hắn còn đang cần nàng bảo vệ, nàng đành cắn răng đứng im.

Trước mắt nàng là ba cao thủ của khu phố này, là thuộc hạ dưới trướng của phố trưởng. Điều làm nàng thấy chạnh lòng là, phố trưởng này vô cùng biến thái, có sở thích luyến đồng. Hắn dẫn nàng đến nơi này...chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu.

Nàng cúi đầu xuống, dùng giọng nói run run hỏi hắn:

"Hisoka, ngươi...vì sao?"

"Hì hì..." Hắn nheo mắt cười như một đứa trẻ :"Sống tốt nga." Nói xong, hắn đã tiến lên xoè tay ra, người đứng đầu trong ba người ném cho hắn một túi bánh mì.

Trước khi đi, hắn còn quay đầu lại, cười nhạo:

"Ngươi làm tốt lắm."

"..."

Nàng lặng người bị bọn chúng đánh ngã rồi trói lại. Đôi mắt đen ngơ ngác, giống như một con rối.

Vì sao đâu, Hisoka?..

Bị đánh bị giết ta đều cam tâm, nhưng vì sao...

Cố tình, muốn lợi dụng ta huỷ hoại ta như vậy...

Ta khiến ngươi, chán ghét như thế sao...

Tâm, như thắt lại. Hình như trong lòng, có thứ gì đó vừa vỡ nát.

___

"Đây là hàng mới à?" Phố trưởng Gateki bóp cằm của Ringo nâng lên, xoay trái xoay phải rồi gật đầu hài lòng. Ánh mắt dâm loạn đảo qua cơ thể nhỏ nhắn của nàng khiến nàng sợ hãi đến rùng mình.

"Tắm rửa sạch sẽ cho nó đi."

"Vâng."

Một lúc sau, nàng được tắm rửa sạch sẽ ném vào một căn phòng. Đây là lần đầu tiên trong mười năm qua nàng được đặt chân vào nơi này.

"Đến rồi à?"

Trên giường, Gateki chậm rãi ngồi dậy, cơ thể vàng rọt run lên đầy hưng phấn.

"Lại đây nào, cục cưng..."

"Tránh...tránh ra..!"

Có một lực lượng vô hình kéo nàng lại về phía chân giường. Đôi mắt màu đen trợn to, vùng vẫy hòng thoát ra khỏi ma trảo của hắn.

Nhưng một đứa trẻ như nàng lại làm được gì? Cổ tay bị hung hăng nắm lại, sau đó cả người đã bị ném lên trên giường. Cảm giác đau đớn còn chưa tan đi, nàng đã cảm thấy cơ thể chợt lạnh, quần áo trên người bị xé rách tự lúc nào.

"Cú...cút khỏi đây! Cút đi!..!!"

Nàng há miệng, tụ tập niệm lực trên tay đánh lên người lão ta. Gateki nheo mắt lại, hung hăng tát cho nàng một cái. Cái tát này khiến máu tươi chảy ra, đau rát không thôi.

"Thật là con mèo nhỏ có móng vuốt sắc nhọn...thế thì ta đành phải dùng biện pháp mạnh rồi..."

Vừa dứt lời, niệm lực chợt bùng phát. Nàng chỉ cảm thấy sát khí rét lạnh đánh sâu vào linh hồn, tiếp theo, chân tay bị bẻ gãy. Nàng còn chưa kịp hét lên thì dị vật đã đi sâu vào giữa hai chân. Cảm giác cơ thể bị xé ra khiến nàng hét lên.

Trong phòng, chỉ còn lại tiếng hét thê thảm và thanh âm khiến người mặt đỏ tim đập.

____
Yu: moà, lần đầu tiên viết kiểu này....thấy kinh dị vãi chưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro