Chương 4: Mất đi và có được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ringo tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, hai mắt bỗng nhiên cay cay.

Nàng nhịn không được yên lặng rơi nước mắt. Không phải bởi vì cái gọi là trong sạch kia. Trong cái thế giới vặn vẹo thối nát này, thứ đó chẳng là gì cả. Chỉ là nàng đau quá, bi ai quá...

Hisoka, tại sao ngươi lại làm thế?

Hisoka, ta đáng ghét như thế sao?

Hisoka, tại sao muốn phản bội?

A, không đúng...

Hắn không phản bội...

Bởi vì hắn a, ngay từ đầu đã không có lòng trung thành.

Máu tươi từ hai mắt chảy xuống, nhuộm đỏ một thế giới. Hai mắt nàng vô thần nhìn thế giới đỏ tươi kia, miệng nhỏ khẽ nhếch.

"Ta...muốn gì đây?"

Thanh âm trong trẻo, lãnh tĩnh. Tĩnh lặng vô ba, êm dịu mà lại xót xa.

Ta a, cho đến hiện tại muốn...

Là thứ gì?

---Bảo vệ hắn.

Bảo vệ hắn? Ai?

---Hisoka

Ai là Hisoka?

---Hắn là...đệ đệ...đồng bạn...ánh sáng...

【Ta là cái bóng, vì bảo vệ hắn mà tồn tại.】

【Sinh mạng của ta, ta đặt trên tay hắn.】

【Nhiêu đây tổn thương, đáng là gì?】

【Đáng là gì?】

Ta là ai?

【Kado Ringo.】

Ta là gì?

【Huyết Điệp.】

Vì cái gì?

【Huyết Điệp  chỉ dẫn linh hồn xuống địa ngục. 】

Vì sao?

【Bởi vì ta sẽ diệt sạch những ai cản đường hắn.】

Hai mắt nàng dần lấy lại tiêu cự, niệm lực trong người điên cuồng luân chuyển, vết thương trên người cũng đã lành lại.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô biểu tình kia, dần xuất hiện thứ gì đó gọi là lãnh huyết.

Cửa phòng bật mở, một người tiến vào. Hắn kiệt kiệt cười, nói:

"Phố trưởng đại nhân rất hài lòng ngươi. Ngài ấy quyết định thu lưu ngươi. Ngươi nên cảm thấy may mắn."

"Ừ."

"Kể từ giờ ngươi sẽ tiếp nhận huấn luyện để trở thành lưỡi đao của ngài."

Không, ta là lưỡi đao của Hisoka.

"Chuẩn bị tinh thần đi, sẽ đau đấy."

Vậy sao.

Đau đớn a...

Là cái gì nhỉ?

Máu tươi tí tách nhỏ xuống mặt đất. Ringo bị đinh lại trên bức tường, trên người chằng chịt vết thương, nhìn đến ghê người.

Hai mắt nàng vô tiêu cự nhìn xuống mặt đất, nơi máu thịt nàng rơi xuống.

Kia là...thịt của ta...

Ha hả...

Tại sao ta vẫn lành lặn?

Tại sao ta lại tự mọc tay chân?

Này, nói gì đi chứ?

Nàng mím môi, có chút bất mãn. Mà khi nàng nói như thế, một thanh âm bạo ngược vang lên:

【Bởi vì ngươi là ta a, Tiểu Ringo.】

A, bởi vì ta là ngươi...Nhưng ngươi là ai?

【Hừ...nhớ kĩ. Ta là Kado Mamoru. Vì ngươi mà sinh.】

Kado Mamoru....

Ta bảo vệ người khác, vậy ai tới bảo vệ ta?

---Chỉ có chính ta mà thôi.

Vậy, Mamoru...Thế giới này, là cái gì?

【Thế giới này a...Là một thứ mục nát.】

Chúng ta...phải làm gì đây...?

【Hì hì, Ringo đáng yêu của ta...chúng ta vứt bỏ là tốt rồi.】

【Nếu không thích, vậy huỷ diệt đi. 】

【Làm xằng làm bậy, chỉ theo ý mình.】

Đúng thế.

Làm xằng làm bậy, chỉ theo ý mình.

Khoé miệng nàng nhếch lên tạo thành một nụ cười điên loạn. Tra tấn giả bỗng nhiên mao cốt tủng nhiên, quỷ dị nhìn nàng.

"Quái vật!"

Đúng thế, chúng ta là quái vật...

Vậy nên, đừng hòng chi phối chúng ta!

"Ngươi dừng lại làm gì? Tiếp tục." Nàng mở miệng, hờ hững: "Mau lên, ta buồn ngủ rồi."

Nếu như chỉ có thế mới có được lực lượng...Vậy ta tại sao phải từ bỏ?

Một tháng qua, ta đánh mất thứ gì? Ta có được thứ gì?

Ta mất đi trái tim yếu mềm, ta có được một trái tim cường giả.

Nếu là lưỡi đao, sao có thể là một lưỡi đao cùn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro