Chương 5: Huyết Điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyết Điệp, con bướm đỏ rực như máu.

Vì sao lại là Huyết Điệp?

Hồ Điệp

Hồ là ma mị, là dối trá khó lường.

Điệp là bướm nhỏ, là yếu ớt đáng trân trọng.

Huyết, Hồ

Con bướm đỏ ma mị mà mạnh mẽ, lãnh tình mà lãnh khốc, độc ác nhưng không vô tình.

Huyết Điệp vật ngữ:"Đi theo nơi máu tươi chảy xuống."

Có người nói, Huyết Điệp là biểu tượng của chết chóc. Linh hồn sau khi chết đi sẽ được Huyết Điệp dẫn tới địa ngục.

Có người nói Huyết Điệp là bi ai. Vì khi có máu tươi chảy xuống, Huyết Điệp sẽ bị hấp dẫn.

Nhưng thật ra Huyết Điệp, lại là ý gì đây?

Không ai biết...

Huyết Điệp, đại biểu cho hi vọng vĩnh viễn không đạt được.

Huyết Điệp, mềm mỏng mà yếu đuối. Vùng vẫy dưới máu tươi đặc sệt, cuối cùng chết trong cái lưới mà nó không thể thoát ra.

Huyết Điệp, một cái tên vang dội tại Lưu Tinh Phố. Người ta nói nàng ta là lưỡi đao sắc bén nhất của phố trưởng, thủ đoạn độc ác. Nàng ta vô cùng mạnh mẽ, đã xếp vào hàng loại cao thủ tại nơi địa ngục trần gian này. Kẻ bình thường nghe tên nàng đã sợ mất mật, kẻ mạnh nóng lòng muốn thử, kẻ tối cao khinh thường liếc mắt.

Lưu Tinh Phố.

Vỏn vẹn chỉ gói trọn trong ba chữ này mà thôi.

"Làm tốt lắm, Huyết Điệp."

Lans vỗ vỗ vai nàng, cười sung sướng. Sắc mặt Ringo hững hờ nhìn đống thi thể trước mặt, hơi nhíu mày:

"Đừng chạm vào ta."

"Hừ...Ngươi còn không phải chỉ là con kĩ nữ bị phố trưởng chơi chán rồi vứt bỏ hay sao...."

"Câm mồm!"

Đôi mắt đỏ như máu của Ringo nhìn chăm chú vào Lans, tàn nhẫn mà khát máu:

"Đừng có tổn thương Tiểu Ringo!"

Lans cứng lại, không tự chủ được lui về phía sau.

"Bệnh...bệnh thần kinh!"

Đến khi hắn chạy mất, Mamoru mới thả lỏng mặt mày, cười ôn nhu.

(Tiểu Ringo, đừng nghe hắn nói bậy.)

[Mamoru, ta...]

(Đừng sợ. Cho dù có chuyện gì đi nữa, ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi. Ngươi không cô đơn đâu.)

[Thật...ư?]

(Ne ne, Kado Ringo, Kado Mamoru, nghe rất hợp đúng không?)

Hai người đối diện nhau, một đứng một ngồi. Ringo ngồi bệt dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn Mamoru.

Mamoru có một đầu đỏ rực như lửa. Hồng mâu như máu, ôn nhu nhưng không thiếu thị huyết.

Hắn dịu dàng quỳ xuống, vươn tay vén lấy lọn tóc của nàng ra sau mang tai, khẽ khàng đặt lên trán một nụ hôn:

(Đừng ngốc như thế, Tiểu Ringo. Ngươi còn có ta mà.)

[Thế nhưng Hisoka, hắn...]

(Tiểu Ringo ngoan nào...) hắn ôm lấy nàng vào lòng, khiến cho nàng không nhìn thấy sắc mặt lạnh thấu xương của hắn: (Hắn không đáng giành được tình yêu của Tiểu Ringo đâu.)

[Mamoru...]

(Tiểu Ringo, chỉ cần có ta là tốt rồi.)

6 năm.

Dằng dẵng 3 năm bị tra tấn để tăng cường độ cơ thể. 3 năm biến thành một lưỡi đao. 3 năm âm thầm bảo vệ hắn.

6 năm đau đớn bi ai, 6 năm cô đơn thầm lặng, 6 năm điên cuồng mà đầy bệnh trạng...

Tâm thần phân liệt.

Một căn bệnh quái ác đến thảm thương...

Vì cô đơn mà sinh, vì bảo vệ mà sinh, vì sinh tồn mà sinh....

6 năm trước nàng mất đi nhiều thứ, 6 năm sau nàng có lại được nhiều hơn.

Chỉ cần bảo vệ được hắn...

[Không quan hệ, Mamoru. Ta sẽ bảo vệ hắn, vĩnh viễn. Cho đến khi thân xác này lụi tàn.]

(...)

[Mamoru?]

(Ngươi mệt rồi, Tiểu Ringo. Hãy ngủ đi.)

Ngươi là của ta, Tiểu Ringo.

Ta vì ngươi mà sinh.

Chết đi cũng chỉ vì ngươi.

Vì vậy ngươi cũng chỉ cần có ta là tốt rồi...

Ta quá tham lam sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro