Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tà Du thống khổ cuộn người lại . Đau đớn khiến cô tỉnh táo lại , khó khăn chống tay phát hiện đó là cát . Bản thân bị ném xuống biển sao ? Đôi mắt xanh dương lạnh nhạt nhìn về phía trước , đó là biển ? Biển rất trong không ô uế như ở nước cô . Rác thải chất đống , thi thể động vật cũng có nữa .

Tà Du cắn chặt răng không cho bất kì tiếng rên nào phát ra từ miệng . Cô chậm rãi đứng dậy quan sát xung quanh . Khô khan mở miệng :"Nơi này cho bản thân có cảm giác an toàn...bình yên"

Trong phút chốc thế nhưng Tà Du nhớ đến quê nhà . Bố mẹ , bạn bè...

"Chị Gái , chị từ đâu tới vậy ? "

Một giọng nói non nớt không kém phần thiện lương vang lên sau lưng . Tà Du khẽ xoay lưng nhìn về cậu bé đang chạy về đây . Một cậu bé ? Có vẻ là người địa phương này đâu . Tà Du mặt lạnh như tiền mà nói :"Không nhớ"

Cậu bé chạy đến chỗ Tà Du xong , cúi người thở dốc một chút rồi ngay lập tức ngẩng đầu lên . Thể lực cũng rất khoẻ thôi , nhìn qua bất quá chỉ có 8-9 tuổi. Tà Du không keo kiệt mà khen trong lòng .

Cậu bé ngây ngô cười , trong suốt ánh mắt nhìn Tà Du mỉm cười giới thiệu :"Chị gái , em tên là Gon Frecces , năm nay 9 tuổi , đây là đảo cá voi chị ạ "

Đảo cá voi ?

Tà Du khẽ gặm cái tên này . Cô nhưng không biết nơi này tồn tại , bản đồ thế giới cũng không có tên đảo này . Trong đầu Tà Du lập tức loé lên một cái đáp án phi thường không khoa học , đó là xuyên không .

Khoé miệng co rút kịch liệt . Nhân sinh của cô chắc ăn ở thất đức lắm mới như vậy rồi . Tà Du thầm thở dài trong lòng .

Gon thấy Tà Du không trả lời mà lại ngẩn người , đã thế còn co rút miệng . Quan tâm hỏi han :"Chị gái , chị bị bệnh sao ?"

Tà Du lắc đầu :"Không có...Tà Du"

Gon kêu 'a' một tiếng nghi hoặc . Tà Du kiên nhẫn nhắc lại , lần này có đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ hơn :"Ta tên là Tà Du"

Gon khẽ nhíu mày, đôi lông mày bướng bỉnh thẳng tắp bỗng nheo lại trông rất hài hước . Cậu ngước mắt len nhe răng ra cười :"Tên chị rất đẹp đâu , chị có nhớ mình ở đâu không ?"

Tà Du lại lần nữa lắc đầu . Nhà cô bị hai kẻ khốn kia bán nên cô coi như chả có nhà có cửa .

Gon mắt loé sáng , cậu cầm tay Tà Du nhanh chóng kéo cô đi về phía Tây , vừa chạy vừa nói :"Vậy chị ở nhà em đi , chắc chắn Mito dì sẽ đồng ý "

'Cốc Cốc'

"Ra nga...Gon , cháu lại đi chơi rồi "

Gon lè lưỡi nghịch ngợm nháy mắt , kéo Tà Du ra trước mặt Mito :" Mito dì , đây là chị gái vô tình bị trôi lên đảo chúng ta , chị ý không nhớ gì ngoài tên bản thân là Tà Du , cháu thấy chị ý đáng thương quá nên đưa về..."

Tà Du không nói gì . Cô cũng không phải người nói nhiều , cũng không biết bắt chuyện . Cho nên đối với cô im lặng là vàng.

Mito dì mỉm cười xoa mái tóc dính bụi của Tà Du , cười ôn nhu :"Tà Du sao...nếu cháu không ngại thì sau này chúng ta sẽ là người một nhà "

Người một nhà ?

Tà Du có vẻ trong lòng phức tạp nhưng trên mặt tuyệt không biểu cảm , cô hỏi lại :"Được ạ ?"

Mito cười mỉm kéo Tà Du vào nhà :"Đương nhiên rồi , sau này cháu sẽ là Tà Du Frecces , bất quá tên dài đâu nên bỏ chữ Du đi chỉ còn Tà Frecces thôi "

Tà Du gật đầu , hướng Mito gật đầu , cúi gập người đầy biểu hiện phong thái quý tộc , nho nhã mở miệng :"Cháu cảm ơn lòng tốt của dì !"

Mito vội vàng kéo Tà Du lên :" Người một nhà không cần câu nệ "

Tà Du gật đầu . Chỉ trong chốc lát cô có gia đình thân nhân , cảm giác này không tệ .

_____
Tên : Tà Du ( Tà Freeces )

Tuổi : 13 ( Tuổi kiếp trước : 26 )

Vũ khí : Chưa xác định

Sức mạnh : Bí mật không bao giờ bật mí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro