Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên nhân vật gốc ta vẫn sẽ giữ nguyên . Không có gọi là Tà hay Du gì cả mà là Tà Du

_______
Tà Du được Mito băng bó vết thương ở bụng . Mặc dù đã băng bó nhưng cô vẫn bị bắt nằm liệt ở giường 2 tuần .

Tà Du ôm vết thương ngồi dậy . Đau đớn truyền lên đại não khiến cô hơi nhíu mày , mặc dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng lại gây cho bản thân thật nhiều đau đớn và phiền toái đâu . Ngón tay ngọc ngà dơ lên nhìn không ra vết chai sạn , móng tay bóng mượt nhìn là biết được chăm sóc rất kĩ càng . Tà Du khẽ nhỏ giọng :"Huyết Bạo Kiếm "

Một cái thanh kiếm màu đỏ . Dài tầm 2m , mũi kiếm thẳng tắp giống như kiếm của Samurai thời Nhật Bản ngày xưa . Trên lưỡi kiếm có khắc hai chữ : Tà Du . Đây là thanh kiếm cô vô tình "lấy" được bên trong cổ mộ của một vị vua nào đó...thế mà thanh kiếm này nhận cô là chủ . Điều này cũng không khiến cô khó chịu , điều chú ý là hai kẻ kia suốt ngày săm soi thanh kiếm này nên cô chưa sử dụng nó bao giờ .

Tà Du phất tay một cái thanh kiếm biến mất . Cô vẽ những chữ gì đó lên không trung rồi lạnh nhạt nói :"Thần Đỉnh Liệt Hoả "

Thế nhưng ngay cả phản ứng cũng không có . Cũng phải , muốn triệu hồi thứ gì đó có thân phận phi phàm thì phải có thực lực huống hồ triệu hồi ra Thần Khí .

Tà Du khẽ nắm chặt tay . Cô bị giảm đi sức mạnh rất nhiều đâu...khẽ liếc cục đá trên cửa sổ . Tà Du không chút do dự ném lên một cái thân cây .

Cục đá xuyên mấy cái thân cây liền...rồi có vẻ bay đến tận bên kia của đảo...

Tà Du vô lực thở dài . Mà thôi không sao , đủ sức mạnh bảo vệ bản thân là được rồi .

Tà Du ôm miệng vết thương đứng dậy ra phòng khách . Cô gật đầu nhìn Mito và Gon , một lão bà nữa :"Mito dì , Gon , bà nội sáng tốt "

Mito dì cười sảng khoái xoa đầu Tà Du :"Tà sáng tốt!"

Tà Du mặt lạnh nhưng trong lòng hơi khó chịu . Xoa đầu nhiều sẽ không cao lên , hiện tại cô chỉ có 1m40 , cô không muốn mãi dừng ở chiều cao này .

Gon nhanh nhảu chạy sang bên cạnh Tà Du , tò mò :"Chị Tà , chị đang bị thương sao không nghỉ ngơi chút mà lại ra đây ?"

Tà Du xoa đầu Gon . Thấy hơi mềm mà thôi , cô quay sang Mito :"Mito dì , cháu muốn lên thành phố làm thêm , cháu muốn tìm lại ký ức đã mất"

...Tìm lại ký ức căn bản chính là bịa .

Mito lo lắng cầm lấy tay Tà Du :"Tà...cháu chưa khỏi , vết thương chưa lành mà"

Tà Du lắc đầu tỏ vẻ không sao , cô nắm lại tay Mito dì :"Mito dì , cháu có khả năng bảo vệ bản thân mà , dì yên tâm "

Gon kháng nghị chu môi , cầm lấy tay áo Tà Du không buông :"Chị Tà , chúng ta mới gặp đã rời nhau sao...em không muốn"

Tà Du nhịn đau ngồi xổm xuống . Mặc dù miệng vết thương không nứt nhưng vẫn đau nha . Cơn đau đánh úp lại nhưng Tà Du mặt không có biểu cảm xoa đầu Gon :"Gon , chúng ta làm cái ước định nhé ! 3 năm sau gặp tại cuộc thi Hunter nhé !"

Sở dĩ cô biết cuộc thi hunter là những tờ báo . Những phóng viên nhà báo , đã ghi những nguy hiểm của cuộc thi hunter ra để mọi người biết đường mà rút . Nhưng nó cũng chả ảnh hưởng tới những kẻ tự tin , kiêu ngạo đâu .

Gon nắm chặt bàn tay, đôi mắt sáng quắc nhìn Tà Du :"Em chắc chắn sẽ đến !"

Tà Du trong mắt thoáng qua ý cười . Có một người em...cảm giác cũng không tệ...

Ngày hôm sau , Tà Du lên thuyền rời đảo ra Yorknew City .

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro