Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân lên chốn xa hoa lộng lẫy Yorknew City . Tà Du nhanh chóng tìm được tìm một công việc khá tốt mà mức lương cao lại là trung tâm của thành phố thường rất nhiều người đi tới .

Đó là công việc bồi bàn cho một khách sạn bao gồm nhà hàng giống như Tửu Lâu ở Cổ Đại Trung Hoa . Mặc dù là một đứa trẻ 13 tuổi làm bồi bàn rất lạ . Nhưng ở Yorknew City thì không có gì là không thể .

Tà Du vào phòng thay đồ , liếc vào cái gương trong nhà tắm . Cô tới thế giới này cũng chưa nhìn dung mạo của thân thể này . Tóc xám , mắt xanh dương đậm , làn da trắng nõn nà , khuôn mặt xinh đẹp .

Bàn tay nhỏ khẽ chạm vào gương . Cảm xúc lạnh lẽo truyền đến khiến Tà Du biết , trong gương là bản thân mình . Nhẹ nhàng băng lại vết thương , Tà Du mặc bộ phục vụ vào .

Dù nó cũ nhưng cái khí chất tao nhã vẫn không giấu được .

'Cốc Cốc'

Tà Du lạnh nhạt nhìn cánh cửa , không cảm xúc nói:"Vào đi"

Bước vào là thiếu nữ trẻ tuổi , khuôn mặt thanh tú dễ nhìn , rất có hảo cảm bởi đôi mắt màu tím trong veo của cô . Mặc một bộ phục vụ giống cô , mái tóc màu đỏ khẽ đung đưa theo từng nhịp bước cô ấy đi . 

Tà Du biết cô ấy qua lời của ông chủ nhà khách sạn này . Rias Diani , một cô gái làm việc bồi bàn ở đây từ năm 8 tuổi hiện tại đã được tròn 10 năm , cũng tròn 18 tuổi . Tuổi mà bồng bột nhất của đời người .

Rias cười ha hả vỗ đầu Tà Du :"Thế nào ? Mê luyến chị rồi sao"

Tà Du đẩy bàn tay đang nghịch trên đầu mình . Một thắc mắc hiện lên đầu cô : Tại sao ? Ai cũng xoa đầu mình nhỉ : Người quen không tính giờ còn người lạ .

Tà Du khẽ nâng đôi mắt lên nhìn Rias , lễ phép chào hỏi :"Chào chị Rias , Hân hạnh được là quen !"

Rias khoanh tay lại , cười càng to . Thật là một cái hào phóng nữ nhân đâu . Rias quay lưng lại đi về phía cửa , vừa đi vừa nói :"Đi thôi , hôm nay em làm việc luôn đó Tà Du "

Tà Du gật đầu , cẩn trọng đi theo . Mỗi bước đi đều nhẹ nhàng để tránh việc gây ra tác động mạnh cho vết thương . Rias đi đầu đột nhiên lại hỏi một câu:"Tà Du , em xuất thân không bình thường , em là con nhà quý tộc đúng không ?"

Tà Du ngẩn người , nhưng lại bình tĩnh nói lại :"Không phải , hiện tại em sống với dì và em trai ở quê "

Rias cười mỉm , đôi mắt cong lên thành hình lưỡi liềm :"Chắc chị nghĩ nhiều rồi "

Tà Du gật đầu cũng không nói chuyện nữa .

Cô được bếp trưởng đưa cho một cái tệp giấy và một cây bút chì . Tà Du bước ra phòng bếp , trước đó bếp trưởng còn dặn :"Nếu có kẻ nào gây sự , cháu cứ hung hăng đánh hắn cho bác , ông chủ không nói gì đâu ".

Tà Du lặng lẽ ghi nhớ số bàn . Bao gồm 43 cái bàn thứ tự cũng không khó nhớ lắm . Một đoàn người ăn mặc quỷ dị bước vào , Tà Du lễ phép cúi người , thanh âm dễ nghe nhưng không mang bất cứ cái gì cảm xúc dư thừa :"Hoan nghênh quý khách !"

Đi đầu là một thiếu niên trẻ , tóc rẽ ngôi . Giữa trán còn cuốn một đoạn vải . Đeo một bông tai rất là...đặc biệt . Đôi mắt đen ngòm nhìn thẳng vào Tà Du , ôn hoà tươi cười :"Chào cô !"

Bên cạnh hắn còn có 4 người . Một người trông thấp nhưng thân thể tràn đầy huyết khí* , sát khí nồng đậm . Một người tóc tím , lạnh lùng nhìn xung quanh . Một người tóc vàng , quần áo công sở , nhưng lại hở hang . Một người còn lại là một vị thanh niên có nụ cười khiến Tà Du rất khó chịu , nó quá giả tạo .

*Huyết khí : Mùi máu

Tà Du quan sát xong thì thu mắt lại , giơ tay làm động tác thỉnh . Đoàn người rất tự nhiên đi vào chỗ ngồi . Tà Du cầm giấy và bút đến bàn họ , lành lạnh nói:"Ăn món gì ?"

Tên có nụ cười giả tạo nhất mà cô từng thấy chỉ vào thực đơn . Tà Du liếc cái rồi thong thả đi vào , bước chân nhẹ nhàng như có như không . Sau khi cô khuất bóng , đoàn người lại ầm ĩ lên

Người con trai với dáng vẻ thấp bé đó lạnh lùng mà đầy sát khí lên tiếng :"Đội trưởng , cô ta không đơn giản "

Người được gọi là đội trưởng chính là thiếu niên trẻ tuổi mở miệng chào Tà Du .

Không sai , đây là nhóm Genei Ryodan .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro