Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tà Du lặng lẽ đẩy những món ăn mà họ chuẩn bị ra . Ấy vậy , vừa mới đặt thức ăn lên bàn thiếu niên tóc đen mắt đen-Tức là Chrollo Lucifer mở miệng hỏi với giọng điệu ôn hoà :

- Không biết cô tên gì đâu .

Tà Du liếc mắt nhìn Chrollo . Nhàn nhạt mở miệng :"Tà Du"

Chrollo khẽ chống cằm đầy ý tứ nhìn Tà Du . Cái tên rất lạ nhưng lại nghe rất êm tai đâu . Dung mạo của Tà Du lại rất đẹp . Là một cất chứa phẩm đẹp đẽ đâu .

Tà Du đặt hết những món ăn mà họ gọi lên bàn thì một bàn tay sờ vào eo của cô . Đã thế còn chạm đúng vết thương khiến Tà Du nhíu mày quay lại xem kẻ nào . Một kẻ to con , thô kệch , đầu hói , râu ria dày đến che một nửa khuôn mặt .

Tà Du kìm nén sát khí lại , lạnh như băng đối với kẻ vô lễ kia:"Bỏ tay"

Kẻ kia cười to lên , vẻ mặt dâm đãng liếc từ trên xuống dưới thân thể của Tà Du :"Cô bé cũng không tệ , đáng tiếc lại là nhà quê , thế nào muốn về với ta không ? Ăn mặc sung sướng suốt đời đấy

Tà Du trong mắt thoáng qua một tia chán ghét . Quả nhiên , Ấu Dâm có thể tồn tại ở bất cứ đâu . Tay phải của cô nhẹ nhàng đập vào tay của kẻ đó . Nhưng mà một tiếng kêu thanh thuý vang lên , cho biết tay của hắn đã gãy rồi .

Kẻ đó ôm tay hét toáng lên :"Đau...đau quá...Bọn mày lên cho tao , lên đánh chết con nhóc không biết điều này cho tao !!!"

Dứt lời , hơn nửa khách ở đó đứng dậy tấn công Tà Du . Vũ khí thì đa dạng , súng hay dao đều có .

Shalnark ngồi sau nhìn mây tên đang tấn công Tà Du , rồi lại nhìn cô . Hứng thú thì thào : Rất thú vị đâu

Những người còn lại với vẻ mặt xem kịch vui . Có kịch diễn trước mặt tội gì không xem .

Tà Du khẽ nhún người , trong tay là một con dao nhỏ . Từng người...từng người bị cắt cổ không thương tiếc...mà mỗi vị trí lại luôn luôn chính xác là động mạch chủ .

Tà Du hạ cái dao xuống là bao nhiêu người gục . Tốc độ nhanh gọn khiến bộ quần áo cô không dính máu , chỉ có vết thương bị nứt ra , máu đang thấm qua bộ phục vụ này thành một mảng đỏ thẫm .

Chrollo cười mỉm , ôn hoà đi đến trước mặt cô :"Tà Du , cô rất mạnh mẽ đâu , có vẻ cô đang bị thương , nhà chúng tôi lại ở gần đây . Nếu cô không ngại thì đến nhà tôi băng bó cũng được "

Tà Du nhìn hắn rồi nhìn mấy kẻ kia . Thật sự , cô thấy họ như là đoàn hướng dẫn viên du lịch vậy . Quần áo đa dạng màu sắc . Nhưng Tà Du vẫn lễ phép đáp lại dù trong đầu đang thiên biến vạn hoá :"Không cần "

Vừa dứt lời , Tà Du thấy bản thân mềm nhũn ra , cảnh vật trước mắt tối đen lại . Cô chỉ lờ mờ nghe thấy:

- Đội trưởng , cô nhóc này thiếu máu quá nên ngất xỉu thôi

- Mang về

- Rõ

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro