Chap 14: Cảm xúc này là sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đánh giấc ngủ ngon tỉnh dậy, thì thấy trần nhà xám xịt, mình đang nằm trên cái giường màu trắng mềm mại cùng với Kuro, Henry còn Snake lại đi chơi rồi nó không bao giờ chịu ở yên một chỗ lâu cả.

Căn phòng này được thiết theo kiêu tây âu cổ. Màu đồ vật trong phòng được thiết kế hơi tối, nhưng tôi hơi bị thích mấy kiểu này.

Cộc cộc cộc

" Em dậy chưa Aki. Anh vô phòng được chứ? "

" Em dậy rồi, anh cứ vô đi cửa không khóa đâu. "

Cạch

" Aki này, cha dặn anh kêu em dậy em xuống ăn. "

" Vâng, em sẽ xuống. Đợi em... "

" Gru. " "Meo. "

" Chúng mày dậy hồi nào vậy?"

" Xuống lẹ lên. "

" Henry, Kuro xuống thôi. "

" Gru~"  " Meo."

Henry thay vì bay đâu lên vai tôi như thường thì nó bay giữa không trung chờ tôi ra cửa, Kuro cũng nhanh chóng đi ra. Tôi đóng cửa lại cả ba đang cùng xuống cầu thang thì...

" OA, MẸ ƠI CHỊ KIA CÓ MỘT CON CÚ MÈO KÌA. "

Tiếng hét kinh thật, tôi nhìn xuống tìm kiếm chủ nhân của tiếng hét chói tai, đó là một bé gái tầm 4,5 tuổi đang chỉ tay về phía tôi vừa ríu rít gọi mẹ đang cầm đồ ăn cho khách.

" MẸ COI KÌA CHỊ ẤY CÓ CON CÚ MÈO KÌA. "

" Được rồi, Maria mẹ thấy rồi, con đang vô lễ đấy xin lỗi chị ấy đi. "

" Ơ,  em xin lỗi. "

" Không sao đâu. "

" Chị làm sao trông được nó vậy?"

"Maria."

" Hức!? "

" Henry được yêu mến ghê ta. "Anh bị cho ăn bơ nãy giờ không ngon tý nào.

" Xin lỗi cháu, ở đây ít ai nuôi chim lắm. Mà con gái cô lại rất khoái chim. "

" Vậy sao cô không cho em ấy nuôi. "

Cô ấy ngoắc ngoắc ý bảo tôi lại gần, nói nhỏ với tay tôi rằng:

" Thế cháu nghĩ có con chim nào chịu nổi tính ồn ào của nó không! Chăm con nào là con nấy bỏ nhà đi bụi luôn không bao giờ về. "

" À." cũng đúng loài chim rất ghét tiếng ồn, mà con bé nau thì...

" Chị làm thế nào vậy?  KỂ EM NGHE, KỂ EM BIẾT ĐI. "

Điếc tai thật hèn gì lũ chim bỏ đi là phải rồi.

" Maria đủ rồi con đang làm phiền khách đấy, ra giúp mẹ dọn phụ đồ ăn. "

" Vâng~" không cam tâm tình nguyện ra phụ.

Thấy tội thật.

" Anh nghĩ nếu con bé chịu im lặng chút chắc lũ chim đó sẽ không bỏ đi như vây. "

" Em cũng nghĩ thế. "

" Vậy hai đứa có biết nói vậy là bất lịch sự cỡ nào không! "

" Anh Ryu/ Ryu  !?"

" Thế tụi bây nghĩ ai. "

" Mau đi ăn thôi em đói rồi. "

" Được rồi, tên đó ở kia kìa. "

Nhìn theo hướng Ryu chỉ, thì thấy cha tôi đang rất tao nhã uống rượu, dù đã hơn 60 nhưng nhìn ông ấy giống 40 hơn, chắc nhờ mái tóc đen nhánh, ít nếp nhăn chăng?

Mà cũng tại hành động uống rượu của ông ấy lại lôi cuốn nhiều ánh nhìn. Cụ thể cô phục vụ rót nước ly tràn bị mắng không hay, cặp đôi đang ăn thì cô gái cứ nhai muỗng nhìn người đang uống rượu đằng kia....

Đột nhiên cả ba chúng tôi lóe lên suy nghĩ
Có nên ra chỗ khác ăn và giả vờ không quen với người đang ngồi đằng kia?
Quá trễ rồi, người đó đã thấy và vẫy gọi chúng tôi rồi. Có muốn trốn cũng không kịp.

" Sao con ngủ có ngon không?"

" Dạ rất ngon. "

" Vậy thì tốt, ăn xong con đi ra ngoài chơi đi mai mới bắt đầu cuộc thi đấu. "

" Vâng. "

" Aki à, giờ cũng hơn 12 h rồi để 2h đi. "

" Đồ ăn số 9 của ai vậy. "

" Của chúng tôi, ở bên này. "

" Meo. "

" Sao thế Kuro? "

" Meo. " lấy đuôi chỉ ở cửa vào.

" Ở cửa có gì sao Kuro... TRỜI SNAKE. "

Tại sao nó lại bị buột như buột dây vậy?

" Ở yên tao sẽ gỡ ra ngay, ai lại chơi ác vậy chứ. "

" Con rắn đó của cháu à? " một ông lão lại gần tôi hỏi.

" Vâng ạ. "

" Hồi nãy ta thấy con rắn này định cắn ai đó rình ở trước cửa, không ngờ bị kẻ đó bắt được cột lại rồi bỏ đi. "

Snake ơi, tao không ngờ mày thường rất hiền mà cũng có lúc lại đi cắn người đấy. Nhưng kẻ đó chắc không bình thường Snake di chuyển nhanh hơn rắn bình thường, đâu thể bị bắt dễ vậy, anh cả và bà ta thì càng không thể họ ghét mấy chỗ bình dân lắm, còn hai đứa cháu thì đang ở nhà với mẹ chúng.

" Cho hỏi ông có thấy rõ mặt người đó không? "

" Không, ta không thấy được, người đó trùm bít mặt nhưng hình như cao cỡ nhóc. "

" Cám ơn ông. "

" Sao thế Aki... Phụt hahaha con rắn... Hahaha. "
Chú Ryu à, giữ thể diện đi có được không?

Làm sao gỡ đây?

" Để ta cho. "

" Cám ơn, cô là... "

" Ta là bác sĩ thú y rất hân hạnh. "

" Hân hạnh. "

" Xong rồi. "

" Snake. Ổn chứ? "

" Snè..."

" Sao nhóc làm được hay vậy? "

" Làm gì ạ. "

" Ta chưa từng thấy ai lại nuôi tổ hợp thú săn mồi như nhóc bao giờ cả. "

" Vâng. "

Bỗng Ryu kéo tôi lại.
" Nhóc đi ăn đi lát nữa ta sẽ ăn. "

Tôi không suy nghĩ nhiều, lập tức cúi đầu đi ngay. Vì đây là lần đầu tiên tôi thấy Ryu tỏa sát khí như vậy. Dù nhỏ nhưng đủ để nhận ra hình như cô ấy là người quen của Ryu, họ nói gì đó với nhau và đi ra ngoài quán.

Rồi Ryu quay về với gương mặt phẫn nộ đi một mạch về phòng không nói gì. Khiến  khách tới phải chạy vụt mất giống như nếu còn ở lại thì họ sẽ mất mạng.

Còn tôi thì... Muốn khóc.

" CHỊ ƠI, CHỈ EM ĐI. "

" CHỊ ƠI, DẠY EM CÁCH ĐI. "

" CHỊ HAY NÓ LÀ BÍ MẬT, KỂ ĐI EM HỨA LÀ SẼ GIỮ KÍN MÀ. "

" CHỊ ƠI...... "

Lỗ tai tôi sắp bị thủng rồi, sao con bé thích hét quá vậy. Có nên nói em ráng im lặng thì sẽ nuôi được không?

" À Maria. "

" SAO CHỊ SẼ KỂ."

" Khi chăm sóc em cần phải thể hiện hết bằng tất cả tấm lòng. "

" THÙ EM LÚC NÀO CŨNG KỂ CHUYỆN, HÁT CHO CHÚNG NGHE MÀ. "

Bởi vậy tụi nó mới muốn bỏ em đấy!
Nhanh chóng nuốt câu đó xuống bụng nói:

" Đôi khi im lặng cũng là một cách thể hiện sự yêu thương, không phải chỉ cần nói chúng sẽ hiểu đâu. Khi chăm sóc cần kiên nhẫn không nên nóng vội( hoặc la làng)  quan sát cẩn thận chúng thích gì, ghét gì hay... Chúng muốn nói gì. Em hiểu chưa. "

"..."

" Chúng ta về thôi. "

" VÂNG. "

Chắc mai phải mua đồ bảo vệ tai quá màng nhĩ sắp thung rồi.
























Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro