Chap 15: Cảm xúc này là sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối, tuy vậy tôi vẫn đi ra ngoài. Lí do vì nghe nói trung tâm thành phố này có đài phun nước rất đẹp tôi muốn xem chúng. Henry bay đi chơi chỗ khác (thật ra là đi săn), Snake dở chứng lười, chỉ có mình Kuro đi với tôi thôi.

Mà trung tâm nằm ở đâu nhỉ?

Hướng này chăng? 

Hay hướng này, hay hướng kia. Đi lòng vong mãi tôi cuối cùng rút ra kết luận
Mình đã bị lạc.

Giờ làm sao đây? Ở đây không có người, cha với anh ba đang bận giao lưu, Ryu thì... Bỏ đi cái chính là làm sao thoát khỏi đường này đây.

A hơn quá có người.

" Né cậu gì ơi."

Không nghĩ nhiều nữa tôi chạy tới chỗ cậu ta ngay lập tức. Cậu ta xoay người lại.
Tôi không nhịn vô thức nói

" Đẹp quá."

Cậu ta có mái tóc ngắn vàng óng lấp lánh như đang chiếu sáng cùng với đôi mắt xanh ngọc đẹp như bầu trời. Trong số những người tôi gặp thì cậu ta là người đẹp nhất mà tôi từng thấy, nhưng tại sao cảm giác này rất quen hình như trước kia tôi đã gặp cậu ta rồi. Nhưng không hiểu sao trái tim tôi rất khó chịu khi thấy cậu ta.

Còn cậu trai đó thấy tôi liền kinh ngạc, rồi mỉm cười không phải nụ cười lich sự, hay thông thường đó là nụ cười hạnh phúc.

Cậu ta rất lạ tôi không biết cậu ta lạ chỗ nào nữa. Nhưng tôi cảm thấy mình nên tránh xa cậu ta ra. Nghĩ là làm tôi định bỏ đi thì...

" MÉO..."

" KURO."

Kuro bỗng nhiên nhảy ra khỏi cặp nhào tới tấn công cậu ta, sẽ không kịp mất. Do là tình huống này quá bất ngờ tôi không thể phản ứng kịp được. Nếu không nhanh lên nó sẽ giết người mất.

Rầm

" Hể!?"

Cậu ta vừa đá Kuro sang bên kia, trúng vô vách tường. Do quá kinh ngạc nên tôi bất động một chút.

" Xin lỗi, cậu không sao chứ?"

" Ơ, không sao. Kuro "

Giọng nói cậu ta thành công đánh thức tôi khỏi bất động. Những hành động và mọi cử chỉ của cậu ta lại khiến tôi cảm thấy quen thuộc đến kì lạ. Nó lại càng khiến tôi muốn tránh xa cậu ta nhiều hơn.

Cảm xúc của tôi giống như... căm hận, rõ ràng tôi chỉ mới gặp cậu ta mà.

" Kuro không sao chứ?"

" Meo." may quá còn sức làm nũng vậy là không sao.

" Xin lỗi tiểu thư, tôi không cố ý làm vậy, này chỉ là phản xạ thôi mong cô thứ lỗi."

" ...không sao đâu, Kuro vẫn ổn nên..."

" Grừ..."

" Kuro?"

" Meo meo."

" Xin thứ lỗi, tôi có việc phải đi rồi tạm biệt."

" Khoan tôi..."

Không để cậu ta nói gì thêm, tôi chạy đi. Đùa nếu tôi còn ở lại thế nào Kuro cũng tấn công tiếp nữa cho coi.

Coi bộ hôm nay phải tạm hoãn bữa khác đi vậy, hơi tiếc.

Cuối cùng cũng về tới quán trọ rồi.

" Gru. "

" Đi săn về..."

Thứ gì kia!
Tôi đưa tay ra lấy đồ vật ra khỏi chân Henry, nó ngoan ngoãn đưa cho tôi xem.

Hình như là máy quay tự động trực tiếp có thể tự do cử động, bay né tránh vật thể khác. Hử! Thôi rồi. Đây là kí hiệu của nhà Zoldyck kì này tiêu rồi.












Tại một nơi nào đó trong khách sạn một thanh niên khoảng 11 tuôi đang nhìn vô máy tinh của mình khẽ mỉm cười lấy ngón tay vuốt lên màn hình rồi nói:
" Cuối cùng cũng gặp lại em rồi.

Lần này nhất định sẽ không sai lầm nữa."











Giới thiệu đôi chút

QUÁ KHỨ

Tại sao lại phản bội?

Vì một lời nói của kẻ xa lạ kia, mà phản bội tôi.

Phản bội lời hứa luôn tin tưởng nhau.

Thay vì tin tưởng người bạn luôn kề bên sát cánh thì lại tin lời nói kẻ chưa quen tới nửa năm sao.

Tôi chưa bao giờ hối hận bất cứ điều gì. Nhưng giờ tôi hối hận rồi tôi hối hận vì đã tin các người.

Nếu có kiếp sau tôi không muốn tin tưởng ai nữa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro