Chap 18: 4 gia tộc tụ họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Aki này, Aki."

" Dạ,( giật mình) có chuyện gì ạ."

" Tới nơi rồi, em thật sự không sao chứ trán em đổ đầy mồ hôi kìa."

Nhìn lại hình như chỉ còn mỗi tôi với anh ba, tài xế cũng biến đi rồi. Kuro cũng mất dạng theo.

" Vâng...em thật sự... ổn."

"..."

" Ta mau đi thôi, em không muốn nhận thuyết giáo từ Ryu đâu."

" Anh cũng vậy, nào đưa tay em đây. "

" Vâng."

" Sao mấy đứa lâu vậy?"

" Meo."

" Con bị say xe chút."

" Được rồi, Renzu đi thẳng quẹo phải đó. Còn con thì quẹo trái lên cầu thang sẽ co người chỉ dẫn."

" Ryu đi đâu vậy?"

" Ta đi lên ghế khán đài gặp người quen. Hai nhóc không nhanh lên là trễ đó."

" Yes sir ." Tôi và anh ba đồng thanh.

" Lúc nãy Ryu bảo mình là quẹo trái lên cầu thang phải không Kuro?"

" Meo." lẽo đẽo theo sau.

Đi theo chỉ dẫn lên cầu thang, tôi gặp một người.

Đó là một cô gái mặc đồ người hầu, cao hơn tôi một cái đầu, mái tóc mau cam xoăn dài được buộc cao trong rất đẹp. Gợi lên điều gì đó rất quen trong tôi, khiến tôi tự hỏi mình đã từng gặp cô ấy chưa và tại sao trong cô ấy rất vui mừng khi nhìn thấy tôi?

Mấy phút trôi qua tôi ngẩn người nhìn cô ấy,và trong cô ấy không có vẻ gì thấy phiền cả, đôi mắt vẫn cứ vậy nhìn tôi. Được một lúc thì...

" Aki sao con đứng đây mau theo ta."

" Vâng cha. Mau lên Kuro"

" Meo."

Tôi vội vàng đi theo cha, đi tới chỗ ngồi dành riêng cho gia tộc. Mà không thấy được sự tiếc nuối của cô gái ấy.

Tôi ngồi ghế bên phải ngoài cùng cạnh cha, Kuro thì trèo lên đùi tôi ngủ.

" Con sao vậy Aki cả sáng nay trong con lạ lắm?"

" Con không sao đâu cha, chắc tại say xe thôi."

Các gia tộc lớn đều có chỗ ngồi riêng dành cho mình, đều là chỗ cao dễ quan sát.

Hiện tại có bốn gia tộc ngồi ở 4 phương.

Gia tộc Amura ngồi ở phương phía Đông.

Gia tộc Anchel ngồi chỗ đối diện, phương Tây.

Gia tộc Anworl phương Nam. Quần áo của họ bắt buộc phải áo vest màu nâu. Huy hiệu họ có màu bạc hình sư tử. Tất cả họ đều tóc nâu, mắt màu thổ phách.

Gia tộc Brenzan phương Bắc. Quần áo của họ nói sao ta, là màu vàng, thấy chói mắt quá. Huy hiệu của họ là hình chim ưng vương cánh màu vàng nốt. Đúng với huy hiệu tốc họ màu đen, đôi mắt sắc sảo giống chim ưng vậy.

Giờ nhìn kĩ lại chỗ người của tôi chỉ có 5 người bao gồm cha, đại phu nhân,  tôi và 2 vị trưởng lão này. Tôi nghe nói mỗi trưởng lão này đại diện cho gia đình mình đi thì phải, tính ra những người mang dòng máu có hơn 20 người, tôi có gặp sơ qua. Họ đều lớn hơn tôi, lúc đó tôi 3 tuổi thì phải. Thôi kệ vậy.

" KÍNH THƯA CÁC QUÝ ÔNG, CÁC QUÝ BÀ CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ TỚI ĐÂY COI CUỘC THI ĐẤU ĐẦY CĂNG GO NÀY. ĐÂY LÀ CUỘC THI ĐẤU QUY MÔ LỚN, GIẢI THƯỞNG LÊN ĐẾN HƠN 800 TRIỆU........" Một MC đứng giữa trận đấu luyên khuyên về cuộc thi, ông ta đeo tóc giả xoăn 7 màu chụm và mặt bộ quần áo 7 màu, thật đặc biệt.

" Oáp. Ông ta nói chán quá." tôi nói

" Ông ta làm MC mấy năm rồi vẫn không chịu bỏ, ta thấy khăm phục rồi."

" Cha quen ông ta!"

" Lúc ta mới vô đây đấu lần đầu tiên, cũng là lúc ông ta mới hành nghề."

" Vậy bài phát biểu này có khác miếng nào không?"

" Không hề, y đúc như mọi năm. "

" Vậy hơi nhàm rồi. "

" Con nói vậy cũng đúng."

" VÀ BÂY GIỜ TÔI XIN BẮT ĐẦU CHẶNG ĐẤU SƠ LOẠI CỦA 64 NGƯỜI THAM GIA, XIN MỜI SỐ 10 VÀ 32 LÊN SÀN."

Ở góc khán giả.

" KYAAA. POLER."

" POLER."

" POLER LÀ HẠNG NHẤT. POLER SẼ GIÀNH CHIẾN THẮNG."

" Sao nồng nhiệt vậy?" cha tôi nghệch mặt ra.

" Bởi vì người số 32 là Poler, hắn ta đã đấu rất nhiều trận trước khi tới đây. Hắn có rất nhiều fan cũng không phải chuyện lạ gì với cái gương mặt điểm trai đó. " tôi từng thấy hắn trên ti vi rồi.

" Có phải tên tóc vàng, đội nón có gắn lông vũ không?"

" Chính hắn đó cha."

" HAI CÓ MƯỜI PHÚT ĐỂ HẠ ĐỐI THỦ, GIỜ

           BẮT ĐẦU."

Đối thủ số 10 có thân hình cao đồ sộ 3 m, bắt đầu tấn công bằng nắm đấm trước. Tên Poler đó chỉ né liên tục tốn hơn 5 phút.

" Aki con nghĩ ai sẽ thắng?"

" Tên Poler đó sẽ thắng."

" Ồ. "

" THẬT BẤT NGỜ THƯA QUÝ VỊ POLER ĐÃ TUNG CHIÊU ĐÁ SỐ 10 RA KHỎI SÂN. THƯA QUÝ VỊ.

GIỜ TÔI XIN CÔNG BỐ NGƯỜI THẮNG LÀ POLER."

" KYAAA.  POLER. "

" POLER LÀ TUYỆT NHẤT. "

" Sao họ không cấm đám fan kia chứ thiệt ồn ào?"

" Chắc họ sợ mất khách thôi, cha đừng để ý. "

" GIỜ TÔI XIN CÔNG BỐ TRẬN KỄ TIẾP SỐ 7 VÀ SỐ 12."

Không sôi nổi như trận trước, họ chú ý tới cậu bé tóc trắng mắt hồng ngọc hình như bị bạch tạng, mặc chiếc áo thun màu trắng bên ngoài là áo khoác xanh lá, cùng với chiếc quần sọt màu đen.

Điều làm tôi để ý ở cậu ta, cũng giống cảm giác đó một cảm giác gần gũi.

Cậu ta có vẻ đang tìm kiếm thứ gì đó. Rồi ánh mắt cậu ta dừng về phía tôi và cười, một nụ cười thân hiện.

Còn đối thủ cậu ta đang tức bóc khói, đang đấu mà không thèm nhìn mình không tức mới sợ.

" GIỜ TÔI XIN THÔNG BÁO
BẮT ĐẦU."

Không ngoài dự đoán, hắn cầm cây rìu lao nhanh về phía cậu và trong thoáng chốc.

RẦM

Nó quá nhanh, cậu ta đá đối thủ của mình ra khỏi sân. Khiến cho mọi người há hốc.

Nhưng nhanh chóng chú MC cũng lấy lại tinh thần nói:

" GIỜ TÔI XIN CÔNG BỐ NGƯỜI CHIẾN THẮNG LÀ SỐ 7. "

" HOAN HÔ. "

" LÀM TỐT LẮM NHÓC CON."


" Ấn tượng thật."

" Xin mời tiểu thư dùng ly cacao đá xoay. "

Tôi ngước nhìn là cô gái hầu gái lúc nãy.

" Tôi không có gọi. "

" Nhưng có người mời tiểu thư."

" Vậy người đó là ai? "

" Xin lỗi tôi không thể tiếc lộ được."

Tiếp nhận ly cacao tôi nói: " Gửi lời cám ơn của tôi tới người đó nhé. "

" Tôi dám chắc người đó đã nhận được rồi. "

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, càng nhìn càng quen nhưng lại không biết là quen đâu, khi nào.

" Mà, tôi đã từng gặp chị chưa?"

Bỗng cô ấy cười tươi và nói
" Có chúng ta đã từng gặp nhau, rất lâu rồi. Chỉ có điều tiểu thư không có kí ức về chúng thôi."
Một câu nói khẳng định đầy chắc chắn.

Và nó cũng đầy khó hiểu.

Tôi thắc mắc điều gì khiến cô ấy tự tin tới vậy.

Đó vẫn mãi là một bí ẩn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro