Chap 19: Nguy hiểm rình rập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta thấy ngươi lui đi được rồi."

Cha tôi nổi sát khí cảnh báo còn ở lại thì...

Bất ngờ cô ấy dường như không có gì là bị ảnh hưởng, mà lại mỉm cười như không cười nhìn lại.

" Vâng, ta sẽ đi ngay." rồi biến mất.

" Lần sau con đừng nhận đồ người lạ cho vậy nữa."

" Vâng, con sẽ cố." Nhưng sao con kìm nổi sức hấp dẫn của món con thích được đây.






Tại góc khuất một cô bé mặc áo kimono ngắn, với thanh kanata nằm ở hông, dựa tường nghe điện thoại.

" Sao đây quý ngài gọi tôi có chuyện gì à?"

[ Sao cô lại tiếp cận cậu ta mà không nói cho tôi biết?]

" Tôi không có nghĩa vụ trả lời với kẻ đần đâu."

[ Cô...]

" Chẳng phải cậu đã khiến cho mọi người thành như hôm nay sao! Chẳng phải cậu chính là người gây tổn thương cho người đó, a đâu chỉ vậy cậu còn làm chuyện kinh khủng hơn..."

[ LAYLA ... ]

" Rồi khi biết sự thật rồi hối hận, cậu không đáng có được sự tha thứ đâu. Còn nữa ở đây tôi không còn là cấp dưới của cậu đừng tùy tiện ra lệnh cho tôi."

Nhanh chóng không để người kia nói liền vội cúp.

Huýt~

Trong bóng tối mờ ảo bỗng một cậu bé xuất hiện, cô gái ấy thay vì bất ngờ sự có mặt của cậu thì lại nở nụ cười.

" Chào lâu rồi không gặp Kai. À không đúng giờ phải gọi là

Milluki Zoldyck chứ."

" Chào lâu không gặp Layla, cô làm vậy không sợ cậu ta giận cô sao."

" Tại sao tôi phải sợ hắn? Thay vì sợ thì tôi hận hắn hơn. Chẳng lẽ cậu không giận?"

" Có, tôi có. Nhưng giờ tôi lo cho em ấy hơn. "

" Hử? Cậu nói vậy là có ý gì?"

" Tôi sợ em ấy sẽ nhớ ra mọi chuyện hơn nhiều. Mấy cái đó không có gì tốt đẹp cả. "

" Hừ, làm bạn với anh mấy chục năm đây là lần đầu tôi đồng ý kiến với anh đó."

" Nhưng tôi vẫn ghét cô."

" Trùng hợp ghê tôi vẫn rất ghét anh."

"..."
"..."

" Nè giờ cả hai chúng ta đều có chung mục tiêu và mục đích, cô nghĩ sao chúng ta không hợp tác lại với nhau thực hiện ?"


" SỐ 13 ĐÃ CHIẾN THẮNG THƯA QUÝ VỊ MỘT MÀN KIẾM VÔ CÙNG ĐẸP GỌN GÀNG KẾT THÚC ĐỐI THỦ."

" HAY LẮM ANH BA. "

" Nó ngượng rồi con tha cho nó đi."

" Hể, đang vui mà."

" Mà Aki này."

" Gì vậy cha?"

" Con không nhận ra sao?"

" Ý cha là ánh nhìn từ ba người kia. "

" Vậy con kể ta nghe thử xem coi trình độ con thế nào."

" Raven của Anchel, cô gái tóc đen xõa ngang vai của Brenzan, và cậu tóc nâu ngắn của Anworl."

" Tốt, vậy tại sao chúng lại nhìn con? "

" Này thì con chịu con mới gặp cậu Anchel tối qua, con hai người kia con mới gặp lần đầu à. "

" Ồ."

" Con đi đây chút nghe cha."

" Nhớ cẩn thận đó."

" Vâng."

Tại một nơi vắng vẻ gần đấu trường.

" Ra đây đi, ngươi theo dõi ta không thấy chán, nhưng ta thấy mệt rồi đó."

Nghe vậy người đó liền hiện ra.

" Lâu rồi không gặp, Mia-chan có nhớ em không?"

" Không hề."

" Sao chị nỡ lòng nào phủ vậy."

"..."

" Sao thế Mia?"

" Không có gì. Lúc nãy ta thấy cha và mẹ ngươi rồi, coi bộ ngươi thực sự chỉ là người bình thường quái dị . "

" Quá đáng. Nhưng Mia sao cô lại ở đây?"

" Ta cố lần theo dấu tộc mình nhưng khi tơi đấu trường thì mất phương hướng."

" Có khi nào ..."

Lắc đầu " Ta tìm rồi không có, nhưng ta tìm được thứ khác. "

" Là gì vậy? "

" Tộc rồng đang ở đây."

" !!! "

" Vậy tộc rồng vẫn tồn tại đến giờ."

" Có điều giờ chúng khôn hơn rồi, không chỉ thành người, mà còn xóa luôn mùi đặc chưng của chúng. Làm ta muốn tìm cũng khó. "

Thiệt khó tin, rồng có tồn tại.

" Nhưng có gì đó không giống. Này nhóc nhớ kỹ đây tuyệt đối tránh xa cái đài phun nước đi. "

" Tại sao thế Mia? "

" Tộc ta chọn chỗ đó làm điểm tập hợp, cũng cỡ 14 người rồi. Với cái mùi nhóc như vậy họ chắc chắn sẽ tấn công đấy, nhớ cẩn thận. "

" Cám ơn Mia tôi sẽ ghi nhớ. "

" Ta hy vọng ngươi đừng tham gia. "

" Mia lo lắng cho tôi à. "

" Có điện mới lo cho ngươi, ta đi đây. "

Xoạc

Không thèm quan tâm đối phương nữa, dang cánh bay đi.





Chị ấy lại vậy rồi.

" AKIRAI! "

" Chú Ryu, sao chú lại thành bộ dạng này?"

Chú Ryu hiện giờ thảm không thể ta, quần áo xộc sệt, thở dốc vội vàng. Xem ra vừa mới chạy.

" Aki trả lời... Hộc ta lúc nãy có... Thứ gì .... Lạ không?"

" Dạ? Ý chú là sao?"

" Ý ta là... Có thứ gì tấn công con không? "

" Dạ không, sao vậy ạ? "

" Tốt thật, kể từ nay muốn đi đâu phải đợi ta, không được đi một mình nhớ chưa? "

" Vâng." Đây là lần đầu tiên tôi thấy Ryu lo lắng tới vậy.

" Được rồi, mau đi thôi. "

" Vâng."










Chú Ryu có phải chú đang giấu con chuyện gì không?



Tại sao lúc nào chú cũng giấu con chuyện gì đó?

Tại sao chú nói là bạn thân mẹ con, nhưng lại không có cảm xúc gì là quan tâm đến mẹ con?

Tại sao chú luôn quan tâm đến con dù con có làm chuyện gì?

Nè, chú Ryu khi nào chú sẽ nói cho con biết những điều đó đây? Bí mật đó thật sự là gì?

Hãy nói cho con biết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro