Chap 20: Nguy hiểm rình rập (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chú Ryu có cần phải làm vậy không?"

" Cần thiết. "

" Nhưng... PHẢI NGÂM CƠ THỂ MÌNH TRONG ĐỘC DƯỢC NÀY HƠN 3 TIẾNG THÌ CON SẼ MẤT THÍNH GIÁC CHỨ CHẲNG ĐÙA ĐÂU. "

Sau khi cuộc đấu kết thúc, không hiểu sao Ryu kéo tôi vào phòng tắm có chuẩn bị sẵn một bồn tắm độc dược do chính tay Ryu đặc chế ,tội cái mũi chịu cái mùi này 3 phút là quá rồi, mà còn bị bắt ngâm 3 tiếng chắc chết quá.

" Không được cãi, nhanh. "

" Khoan đã, con chưa làm gì..."

Không để tôi làm gì trực tiếp ném tôi xuống bồn tắm, Chỉ kịp cởi cái áo khoác. Nhưng quần áo thì bị ướt nhẹp.

Tuy vậy, nó thật đã vấn đề về mùi không còn nữa thay bằng cảm giác sảng khoái dễ chịu, năng lượng tăng liên tục.

" Mỗi ngày ta sẽ chuẩn bị một bồn như vậy, con phải ngâm 3 tiếng. Nếu con không làm theo thì... Con chắc hiểu rồi nhỉ?"

" Vâng." tím tái cả mặt.

Nhưng nghĩ lại cũng lạ, sao Ryu lại làm vậy?

Hết 3 tiếng, tôi ra khỏi bồn lấy quần áo khác thay. Lần này tôi mặc áo len màu đen, quần gin trắng.

" Gru gru "

" Sao vậy Henry ? "

Henry vừa nũng nịu với tôi, thì ...

" Méo."
" Snè. "

Kuro, Snake nhảy vồ lên người tôi luôn.

" Hôm nay tụi bay sao vậy? "

" Meo meo ." Kuro nhảy lên cửa sổ, lấy đuôi chỉ ra ngoài.

" Tụi bay muốn cùng ta đi dạo?"

" Gru~". " Meo. ".   " Snè."
Đồng thanh chưa kìa.

" Được rồi đi thôi."

? Sao mọi người lại nhìn mình bàn tán vậy?

BÊN NGOÀI
Thì thầm nói nhỏ
" Cô bé kia tài quá nuôi được cả 3 thú săn mồi kìa."

" Cô bé dễ thương thật."

" Đó là cú tuyết phải không? "

" Mẹ ơi, chị ấy nuôi rắn thả rông kìa! "

" Coi kìa con bé kia còn nhỏ nhưng nó còn nuôi được, mầy lớn hơn nó mà không nuôi được con nào, thấy nhục không !"

.....

(」゜ロ゜)」
Tại tụi nó ngoan chứ đâu phải tôi đâu!!!

Ngán ngẫm lấy ngón tay xoa thái dương mệt mỏi của mình và...

TRỜI ƠI, SAO MÌNH LẠI Ở ĐÀI PHUN NƯỚC VẬY NÈ!

Không xong rồi phải đi mau!

" Ta đã cảnh báo rồi... Sao ngươi... "

Thôi tiêu Mia phát hiện rồi.

" Hử?! Khịt khịt. "

Không hiểu sao Mia lại gần ngửi người tôi.

" Làm thế nào mùi trên người ngươi mất rồi. "

" Hả?! Thật hả mùi... "

" Sao ngươi lại ở đây, ta đã cảnh báo ngươi không được tới đây rồi."

" À thì là tôi đi dạo vòng quanh đay đại và..."

" Rồi sao đó ngươi ở đây à. ĐỪNG CÓ GIỠN. "

Ha ha ha Mia giận rồi.

" Nè Mia người quen cô à."

Một giọng nói nhẹ nhàng xen vào, khiến cho tôi quay đầu xem. Đó chính là cậu bé bạch tạng mà tôi thấy vào sáng nay. Cậu ta có vẻ bất ngờ khi thấy tôi, rồi mỉm cười.

" Xin chào, tôi tên Brenzan Eliapa rất hân hạnh."

" Hân hạnh, tôi là Akirai Amur. Trận đấu sáng nay của cậu rất hay. "

" Được người trong gia tộc Amura khen là niềm vinh hạnh của tôi."

" Cậu và Mia quen nhau à. "

" Đúng vậy, chúng tôi khá là thân. "

" Không hề, thằng nhóc đó tình cờ giúp đỡ ta lúc đang tìm tộc mình. Chứ ta và nó không hề thân thiết tý nào. Không hề nhá."

" Ha ha... " tôi cười méo luôn, Mia lập lại ba lần kìa coi bộ chị ấy khó chịu lắm đây.

" Nhưng sao cậu lại ở đâu vậy?"

" À thì là... Tôi chỉ đi dạo cùng với 3 pet của tôi rồi..."

" Chà đúng là trùng hợp mà."

" Mà đúng rồi chúng..."

Chuyện gì vậy sao cả ba chúng nó tỏ vẻ thân thiết với cậu Eliapa kia vậy, đúng là thế giới này có muôn điều bất ngờ mà.

" Chào lâu rồi không gặp chúng mày cũng xuyên tới đây à! "

" Gru. ". " Snè~". " Meo "
Đồng loạt trả lời luôn. Ủa?

" Cậu quen tụi nó à."

" Ừm, quen lâu rồi lâu đến mức... Cậu đã quên."

" Hử?! Chúng ta từng gặp nhau rồi sao? "

" Đúng vậy. "

Đã từng gặp sao? Tôi không nhớ.

" Xin lỗi nhưng tôi không nhớ ra. "

" Không sao tôi còn nhớ vậy là được rồi. "

( không sao đâu, chỉ cần tôi còn nhớ tôi nhất định sẽ giúp cậu. )

Tôi ôm đầu khó chịu, lại là nó tại sao những lời nói đó lại xuất hiện trong đầu tôi như vây! Đau quá, giống như là tôi đã đánh mất điều quan trọng vậy, tại sao tôi lại không có câu trả lời? 

" Cậu không sao chứ? "

Eliapa lo lắng lại gần xoa đầu tôi.

" Tôi không sao đâu cậu đừng lo. "

Không hiểu sao mắt tôi bị ảo giác nhìn thấy một Eliapa trưởng thành chỉ khác là người đó tóc đen.

" Xin lỗi giờ có lẽ muộn rồi, tôi xin phép về trước. Về thôi Henry, Kuro, Snake."

Khó chịu quá!

Dường như Kuro thấy được cảm giác của tôi, liền hóa lớn ngậm lấy tôi bỏ lên lưng và đi trước ánh mắt kinh ngạc của nhiều người. Henry và Snake chậm rãi theo sau. Đầu óc tôi ngày càng mơ hồ hơn và... Cuối cùng tôi đã ngất.










" Con bé đó chính là người ngươi cần tìm sao Eliapa? "

" Đúng, chính là cậu ấy. Nhưng mà cậu ta đã quên hết rồi. Tất cả kí ức của trước kia."

" ... "

" Mà thôi chuẩn bị kế hoạch, tôi hi vọng cô sẽ giữ lấy thỏa thuận của chúng ta đấy."

" Hừm! Ngươi yên tâm cái ta cần là giải thoát tộc mình chứ không phải mấy cái báu vật tầm thường... "

Xoẹt

Bất chợt một con dao nhỏ được phóng ra một cách nhanh chóng, khiến cho cô gái kia phản ứng không kịp mà bị thương, một vết chảy dài trên má. Cô ta là quỷ hồi phục nhanh hơn người thường nên chẳng để tâm lắm.

Một lúc lâu sát khí trên người cậu trai kia ngày một nặng hơn, lúc này cô ta mới để ý vết thương đang chảy máu liên tục không có dấu hiệu gì là đang phục hồi cả. Bây giờ cô ta mới cảm thấy sợ người đang ở đối diện mình.

" Tôi không cần biết cô coi thường cái gì, nhưng báu vật này thì tuyệt đối tôi không cho phép cô coi thường nó đâu."

Mỗi câu chữ là thêm uy áp đối phương, khiến cho không khí xung quanh cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết.

" Đủ rồi Brenzan, dù sao đó cũng là đối tác mà đừng đoe dọa vậy chứ. "

" Tsh. "

" Tôi hiểu mà, đó là món vũ khí của người ấy nên cậu làm vậy là đúng. Tôi cũng khó chịu lắm biết sao được, muốn lấy được nó chúng ta cần phải hợp tác nên cậu táng nhịn đi."
Một giọng nữ trong trẻo xuất hiện sau lưng cậu trai bạch tạng nhẹ vỗ vai ý tỏ ' tôi hoàn toàn hiểu '

" Thôi được, nhưng sẽ ổn! cái tên đó cũng đang ở đây đấy."

" Ai biết, ưu tiên chúng ta là nó chứ không phải tên kia. Nhưng mà cứ yên tâm đi vó chúng nó tên đó không thể lại gần đâu."

" Cậu lấy gì mà chắc chắn. "

" Chúng nó ghét cậu ta và tôi có đặt camera theo dõi rồi."

"... Tôi cảm thấy cậu mới là kẻ nguy hiểm."

" Kệ đi đó mớ là cậu ta mà, nếu không yên tâm nữa tôi sẽ cải trang thành người hầu tiếp cận cậu ấy là được. Giờ làm thế nào để bước vào được cái mật đạo này mới là chuyện chính."

Cả ba bỏ bơ một người nhìn vào cái đài phun nước và cùng suy nghĩ.

[ mặc kệ cái giá là gì, nhất định phải lấy lại được món đồ đó]

[ nó là của duy nhất một người, và tuyệt đối mãi về sau cũng vậy. Không ai có quyền sử dụng nó ngoài người]








[ Chỉ cần tôi còn nhớ nhất định sẽ đòi lại thay người vì tất cả. Không ai có thể hiếp đáp người nữa.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro