Chap 21: Nguy hiểm rình rập (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Nè tên cậu là gì vậy?]

[ Tên tớ là xxx, tớ sẽ trở thành xxx. ]

[ Còn cậu ước mớ của cậu là gì? kể cho tớ nghe đi.]

Cậu trai đó là ai vậy? Sao mình không nhìn rõ được mặt của người đó.

Nè đừng đi, tôi vẫn chưa biết cậu là ai mà. Nè...

" Đừng đi..."

Hử? Mở mắt ra cảm thấy mắt mình ướt nhẹp, tôi đã khóc sao?

" Meo." Kuro liếm những giọt nước trên mặt tôi. Có lẽ tôi đã khiến cho nó lo lắng rồi.

" Ta ổn mà. Đừng lo." nhẹ nhàng xoa đầu vỗ về Kuro để khiến cho nó yên tâm hơn nhưng...

Ngược lại càng khiến cho nó lo lắng hơn nữa, giờ tôi thật sự không biết làm gì?

Cộc cộc

" Aki nhanh lên, mau chuẩn bị đi thôi sắp tới giờ khởi hành rồi đó. "

" Vâng anh ba."

Nghe vậy tôi liền tắm rửa sửa soạn quần áo của mình, thành áo thun đen và quần gin trắng. Cuối cùng là áo khoác ngoài có gắn gia huy.

" Henry, Snake đi không?"

" Gru~."
" Snè~."
Cả hai gật đầu. Henry đậu lên vai tôi, còn Snake thì chui vào ống tay áo, quấn lấy tay trái tôi cũng may lực siết của nó không mạnh lắm. Còn Kuro thì đi theo sau tôi.

ĐẤU TRƯỜNG.

Đến chỗ ngồi Henry đậu trên thành ghế ngồi của tôi, Snake thì cuộn mình trên lan kan xem trận đấu, còn Kuro chú mèo nghịch ngợm đang nằm ngủ trên đùi tôi một cách thoải mái, tận hưởng sự vuốt ve từ chủ nó,và đồng thời liếc nhìn cảnh báo những kẻ đang nhìn trộm kia, nhất là những người ở gia tộc kia.

" Mày không cần phải làm vậy đâu."

" Meo~."

Lại giả vờ không biết gì nữa rồi.

" KÍNH THƯA CÁC QUÝ ÔNG VÀ QUÝ BÀ, HÔM NAY CHÚNG TA SẼ ĐƯỢC CHỨNG KIẾN MỘT MÀ ĐẶC SẮC. TRẬN ĐẦU TIÊN CHÍNH LÀ KIẾM KHÁCH HÀO HOA POLER. "

" KYAAAA."

" VÀ ĐẤU SĨ BOXE HẠNG NẶNG HẠ GỤC ĐỐI THỦ BẰNG CHIẾU LƯỠI RÌU TO LỚN CỦA MÌNH."

" HẠ GỤC CÁI TÊN ẺO LẢ ĐÓ ĐI BOXE, ANH CHÍNH LÀ NIỀM TỰ HÀO VÕ SĨ CHÚNG TÔI." nguyên cả nhóm người mặc đồ võ sĩ cổ vũ, treo cờ thiên hạ đệ nhất Boxe.

" GIỜ XIN ĐƯỢC PHÉP....  BẮT ĐẦU."

" Oáp trận này vẫn nhàm quá."

" Ta thấy cái tên Poler đó, khoái làm dáng đẹp khi đấu lắm sao vậy!"

Quả thật nãy giờ cái tên Poler kia cứ nhảy qua né tránh cái rìu đó như... Múa ba lê.

Khiến cho đối thủ cảm thấy tức chết.

" Oaps~."

Đấu nãy giờ hơn 10 phút rồi, nhàm chán quá. Rốt cuộc cái tên Poler đó có đánh không vậy.

" NGƯƠI LÀ KẺ HÈN NHÁT HAY SAO HẢ? CHỈ BIẾT CHẠY TRỐN THÔI SAO. CÒN KHÔNG MAU ĐÁNH. "

" Được thôi nhưng đừng hối hận nga~."

Đánh thì đánh lẹ đi, tôi bị anh làm cho buồn ngủ quá rồi này.

" KIẾM NGÀN HOA."

Bỗng tay cầm kiếm anh ta duy chuyển, tạo ra nhiều ảo ảnh kiếm khiến cho đối phương không thể tránh được, lãnh nhiều đòn và...

" Tôi... Đầu hàng..."

" VÂNG THƯA QUÝ VỊ, NGƯỜI CHIẾN THẮNG TRẬN NÀY LÀ... POLER."

Tên Poler đó quay mặt về phía fan hâm mộ và hôn gió. Khiến cho fan xỉu.

Hại tôi nổi da gà nè!

" Ta thấy tên này không nên làm kiếm sĩ nữa làm diễn viên hợp với cái dáng đó của hắn hơn."

" Con cũng nghĩ vậy." dù dáng có hơi ẻo lả nhưng không thể phủ định được sức mạnh của hắn được, mà trận đánh lúc nãy hắn đã dùng niệm.

Coi bộ tên này khó xơi rồi đây.

" GIỜ TỚI TRẬN KẾ TIẾP GIỮA CẬU BÉ VÔ DANH ĐẾN TỪ MIỀN XA XÔI, VÀ VÕ SƯ LÃO ÔNG LÊN SÂN KHẤU."

Một ông lão võ sư điệu nghệ nhảy từ ghế khán giả đến sân khấu bằng mấy màn nhào lộn trên không đặc sắc, và...

" À RẾ, SAO KÌ VẬY MỜI THÍ SINH SỐ 7 LÊN SÂN KHẤU."

Một mảng im lặng.

" MỜI THÍ SINH SỐ 7 LÊN SÂN KHẤU."

Một ngọn cỏ bay ngang qua.

" Ê TÔ. " bối rối nhìn xung quanh.

Bỏ trốn? Hay đang bận .

" MUA HA HA, NHÓC CON ĐÓ SỢ TA NÊN BỎ CHẠY RỒI. ĐƯỢC RỒI TRỌNG TÀI MAU CÔNG BỐ ĐI. "

" THEO NHƯ QUY ĐỊNH NẾU TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU MÀ THÍ SINH VẪN KHÔNG ĐẾN TRONG 10 PHÚT SẼ BỊ LOẠI, NÊN..."

" CHỜ ĐÃ. "

Một cậu bé tóc trắng xuất hiện với bộ dạng lấm len bùn đất, thở hồng hộc đầy mệt mỏi giơ cánh tay mình lên.

" Tôi đã đến rồi hộc...hộc..."

Tôi chớp mắt nhìn cậu ta, suýt nữa là cười phì trước bộ dáng đó. Giống như một sự hoài niệm vậy.

" XIN LỖI TÔI NGỦ QUÊN, GIỜ VẪN CÒN KỊP CHỨ. "

" ĐƯỢC, MỜI SỐ 7 LÊN SÂN CHUẨN BỊ."

" Thằng nhóc đó giống như vừa mới đi đào đất thì đúng hơn. Dù có đi muộn cũng không lấm lem tới vậy."

" Cha để ý cậu ta à."

" Không hẳn, nó làm ta nhớ mình lúc trước."

" Cha từng lấm lem tới vậy à."

" Còn hơn thế nữa. Lúc đó ... Là lần đầu tiên ta gặp lại mẹ con sau nhiều năm."

"..."
"..."

Đột nhiên không khí trầm mặc đến khó thở, đừng nên nhắc tới người đã khuất khi đang ở chốn đông người đây chính là hậu quả.

" Giờ tự nhiên con nhớ ra, cha chưa từng kể cho con nghe chuyện về mẹ..."

"...À thì giờ... Chưa có được con còn nhỏ khi nào con lớn đã."

" TRẬN ĐẤU KẾT THÚC NGƯỜI CHIẾN THẮNG LÀ SỐ 7 CẬU BÉ ĐẾN TỪ MIỀN ĐẤT XA XÔI."

" Ủa, bắt đầu hồi nào vậy?"

" Lúc cha nói ' lần đầu gặp lại' thì đã bắt đầu rồi."

"À, nó phá nát đấu trường luôn hả?"

" Đúng vậy cha."

Trong lúc hai cha con tôi trầm mặc, bơ những người xung quanh thành không khí thì cậu ta đã đấm nát cả sân đấu.

Theo như những gì tôi thấy thì ông võ sư ấy hình như đã nói :" Nhóc con yếu thì đi chỗ khác chơi. Ta thấy xấu hổ thay cho đứa làm người thân mi đấy đã yếu còn làm..."
Và thế cậu ta đấm nát sân luôn. Rồi mỉm cười một cách vô hại tiến gần bịt miệng ông ta và... Bẻ gãy từng chi trên người ông ta khá tàn bạo. Phế mất đôi chân và bị gãy cánh tay phải, may còn cái mạng dù tinh thần của ông ta dường như không còn tỉnh táo nữa rồi.

" Oáp..."

Thật nhàm chán mà. Khiêu khích đối thủ, chơi màn tâm lí rồi... Hại thân . Cái này gọi là gì ta? Chơi ngu chăng.

" Có nên ngủ không ta?"

" Nếu tiểu thư thấy buồn ngủ tôi sẽ lấy chăn cho tiểu thư, giờ thời tiết đang lạnh vậy rất dễ bị cảm."

Giật mình xoay người lại là cô hầu gái hôm qua, cô ta ở đây lúc nào sao mình không cảm nhận được.

" Thành thật xin lỗi tiểu thư, đã khiến cô giật mình rồi. Mong cô thứ lỗi."

" À, không sao. "

Snake không biết từ lúc nào, nó bò lên cổ của cô người hầu đó và trong họ khá thân thiết!

" Không cần có bác sĩ ta ở đây, không có chuyện con nhóc này bị cảm được."

" Chú Ryu con tưởng chú ở hàng ghế khán đài kia."

" Đúng là vậy. Nhưng... Ở đây có người khiến ta không an tâm nổi."

Sao tự nhiên có cảm giác chú đang mắng mình.

" Còn ngươi nếu thích chăm sóc người khác, thì ra kia đi đừng có lém phén ở đây."

Cô ấy nở một nụ cười khá thân thiện! Nhìn Ryu.

" Vâng, tôi sẽ đi ngay. Nếu cần gì xin hãy gọi tôi." cô ấy nói xong rồi đi.

Chú Ryu lại gần đưa tay lên và...

PHỐC

" Ui da."
Búng đầu tôi.

" Con đó có người lại gần không hay biết, ý thức cảnh giác kém như vậy sao sống hả?"

" Vâng, con xin lỗi."
Đau quá à. Chú không thể nhẹ tay hơn à?!

" Thôi đi Ryu, con bé còn nhỏ cứ từ từ đừng gấp."

" Chứ không phải tại ngươi chiều con bé quá hay sao hả?! Tại vậy nên nó mới thành ra này."

" Biết sao được chứ, con bé đang trong thời gian phạt mà. Sao có thể đưa ra luyện tập được."

"..."
"..."
"..."

Cũng đúng, dạo này tôi chỉ lo đào tạo nghiên cứu niệm của bản thân, mà quên việc luyện tập thiếu cảnh giác là phải.

Giờ không biết gì sẽ sảy ra đây?
















Tại nơi nào đó.
Một đường hầm tối tăm không thể thấy được ánh sáng chỉ có thể dùng đèn rọi, có nhiều cánh cửa thép gỉ sét đặt cạnh nhau. Có khoảng 7 cửa, 5 cửa đã được mở ra, còn lại 2 chưa mở.

" Nè Mia san, cô nói tộc cô bị nhốt ở đây sao tôi không thấy?"

" Ta cũng không biết, ta chỉ cảm nhận được đang ở gần nhưng không thể chính xác cụ thể được."

" Mấy người của cô đâu?"

" Họ đang nghiên cứu cánh cửa đằng kia rồi. Không biết có tộc ta bị nhốt ở đó không?"

" Hy vọng là vậy."

" !!! "

" Mia san, cô sao..."

" TẤT CẢ MAU RỒI KHỎI ĐÓ MAU."

" Cô đang nói gì thế Mia nỡ một người trong tộc ta bị nhốt ở đây thì sao?" một người trong tộc quỷ lên tiếng.

" ĐỒ NGU MAU NHÌN KỸ KÍ TỰ TRÊN CÁNH CỬA ĐI, DÙ CHO CÓ THÌ TÊN ĐÓ CŨNG KHÔNG CÒN LÀ TỘC TA NỮA ĐÂU."

" HẢ? CÔ NÓI CÁI QUÁI GÌ CHỨ?"

KÉT KÉT

" CỬA MỞ RỒI MAU GIÚP TÔI, CÓ NGƯỜI NÀY."

" KHÔNG ĐƯỢC MỞ MAU ĐÓNG LẠI."

" TẠI SAO CHỨ MIA CHẲNG PHẢI CÔ..."

Từ trong cánh cửa bước ra thay vì là một con quỷ hình người, có cánh dơi hai sừng ở đỉnh đầu. Thì nó là một ác thú biến dị không ra hình gì, có 5 chân, hai chân trước teo còn 5 chân sau thì to như cái cột. Đầu như con tê giác mình ngợm đầy lông xanh, đuôi sắc nhọn như lưỡi dao từ từ hiện ra.
" GRAO..."

" Á...Á..."

" ĐÓ LÀ QUỶ BIẾN DẠNG MAU CHẠY ĐI, HẮN SẼ ĂN THỊT HẾT TẤT CẢ CHÚNG TA ĐẤY."









Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro