Chap 22: Nguy hiểm rình rập (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."
"..."

" Cha à, người đó lên để đấu hay quảng cáo vậy?"

" Ta cũng không biết nữa!."

Chuyện là thế này đây, đến trận đấu của anh ba tôi Renzu với một võ sư di động gì đó, ông ta hơn 50 tuổi, đầu hói râu để dài, cơ thể nhìn cũng cơ bắp, quần áo đen thuộc loại thể thao bó sát.

Ông ta xin một ít thời gian để biểu diễn võ nghệ của mình hòng để có thêm đồ đệ trong võ đường. Đương nhiên theo phép lịch sự anh ba đã đồng ý và....

ỔNG MÚA VÕ CỦA MÌNH HƠN 2 TIẾNG RỒI, ÔNG KHÔNG MỆT NHƯNG NGƯỜI KHÁC MỆT LẮM RỒI ĐÓ. SAO KHÔNG CÓ AI KIẾN NGHỊ GÌ HẾT VẬY!

Ầy, mình hơi quá rồi.
Ủa?! Tôi có nhìn nhằm không vậy! Anh ba tôi đang nổi gân xanh trên trán kìa!!!!!

" Chú Ryu."

" Chuyện gì hả?"

" Chú khám mắt cho cháu giờ có được không?"

" Mắt nhóc còn tốt sao phải khám?"

" Con vừa thấy ảo giác rồi."

" Yên tâm đi con gái à, ta cũng thấy và... con nên chấp nhận sự thật này đi."

"!!!"

" Anh ba nhóc không phải lúc nào cũng hiền đâu. Hắn cũng biết giận, chẳng qua là không có cơ hội bộc phát thôi."

cái này còn sốc hơn!!! Vậy hồi đó giờ anh ba tôi biết là ai?

BÊN ĐẤU TRƯỜNG.

" Xin lỗi thưa ông, ông định quảng bá tới lúc nào vậy?"

" Chờ chút đi, sắp xong rồi."

" Nhưng ở đây còn nhiều thí sinh khác nữa, nên... cảm phiền ông đấu thì đấu luôn đi." vừa nói vừa nổi sát ý cảnh báo.

" Hầy, giới trẻ giờ thiệt không biết kiên nhẫn là gì cả? Không biết phụ huynh dạy dỗ kiểu gì mà nó..."

Bỗng ông lão biến mất.

Xuất hiện đột ngột ra phía sau Renzu và tung xà quyền. May mắn anh ba tôi nhận ra né kịp, chỉ bị trầy chảy máu ở má bên phải.

" Ôi da ôi da, thân thủ tốt đấy chứ! Nhưng mà... Cú tiếp theo sẽ không trượt nữa đâu."

" Tôi cũng vậy."

" Woa." mạnh thật.

" Coi bộ Renzu, gặp đối thủ xứng tầm rồi." Ryu vừa hút điếu thuốc vừa nói.

" Vậy cũng tốt trận đấu sôi động hơn hẳn."

Cũng phải nãy giờ trận nào cũng toàn là đấu được 3 phút rồi bỏ cuộc, có người còn là bỏ cuộc trước khi thi nữa. Giờ có vẻ trận đấu cũng bớt chán bởi hai người cùng biết dùng niệm rồi.

Ông ta lợi dụng chỗ đá dưới sàn làm chúng vỡ, nhặt mấy hòn đá đó lên ném liên tục về phía đối phương.
Anh ba lúc này rốt cuộc cũng rút kiếm ra đấu, hết sức chém những hòn đá đó.

Ông ta lại biến mất xuất hiện sau lưng, nhưng một chiêu thì không thể dùng hai lần. Nhân cơ hội anh ba tôi giơ khuỷu tay lên, xuống mạnh và.

CRẮC

Tội cái mũi chắc nó bị... gãy rồi. Ông lão đó nằm lăn qua lăn lại kêu lên nói.

" CÁI MŨI CỦA TÔI.... MŨI CỦA TÔI..."

" Xin lỗi, ông không sao chứ?"

Bốp

Lại lần nữa ra tay bất ngờ, nhân lúc anh trai tôi hỏi thăm thì giơ chân lên đá nhưng không may anh tôi chặn được.

Ảnh cười một nụ cười hiền đến lạnh gáy. Và nhẫn tâm ném ông ta xuống dưới kia. Và giành chiến thắng.

Tôi hơi sợ rồi. Chắc mai mốt bớt chọc ảnh lại.

" GIỜ TÔI XIN CÔNG BỐ, NGƯỜI CHIẾN THẮNG LÀ SỐ 13."

RẦM.

Bỗng khi khán giả đang vỗ tay thì một trận động đất xảy ra. Giữa đấu trường bị nứt ra, tạo ra cái thung lũng sâu hút. Tất cả đều chạy ra ngoài cả những người trong gia tộc lớn cũng vậy.

" Được rồi nghe kĩ đây, ta và Ryu cùng với 2 anh con ở lại kiểm soát tình hình, con hãy cùng mọi người bỏ trốn đi."

" Vâng con đã hiểu."

Mới lạ!

Chuyện này sao tôi để yên được!

Thế là tôi chạy ra chỗ nào đó khuất dùng tuyệt che đậy mình, đi ra chỗ khe nứt xem.

Cẩn thận xem, coi bộ không chỉ có cha và họ mà còn có người ở gia tộc khác hình như  mọi người đang bàn gì đó.

!! Tại sao cái tên Raven ở bên đó cùng họ, lại còn liếc mắt về phía này vài lần nữa!!

Chắc không... Bị phát hiện đâu hen!
Chắc không đâu...

" ÉCCCCC."

Vội vàng bịt 2 lỗ tai sắp bị thủng màn nhĩ,bởi tiếng hét bất chợt từ cái thung lũng đó. Không may lỗ tai trái tôi đã dính đạn và bị thủng đến độ chảy máu ra. Xui thật.

Giờ làm sao đây? Có nên triệu hồi Heather ra không?

Heather là một nhân vật thẻ ông lão đầu tóc bạc phơ dài chạm đất, có hình dáng chibi. Sức mạnh ông ấy là chữa trị, tùy vào mức độ vết thương sẽ có thời gian chữa khác nhau và còn được tặng kèm bài học về sự trân trọng cơ thể.

Tôi gần như lúc nào cũng bị thương do mấy lần thí nghiệm, đến độ thuộc lòng bài giảng dài hơn 3 tiếng, nhớ lại có chút... Hãi.   (〒﹏〒)

Tốt nhất là không khi nào hư luôn cái còn lại hẳn gọi.

Xuống thôi.

Sau khi đáp xuống một cách nhẹ nhàng, tôi dùng niệm cường hóa đôi chân mình chạy. Đi được một chút thì....

" Mia..., nè..."
Trước mắt tôi là Mia đang nằm gục, đôi cánh  đứt toạc và phần bụng bị xuyên thủng. Tôi không muốn tin vào nó nên lại gần lay đánh thức người đó dậy, tôi chỉ nghĩ đơn giản chị ấy chỉ ngủ thôi. Mình chỉ cần đánh thức người đó dậy là được. Phải không xin chị đó hãy mở mắt ra đi...

Nhưng ông trời lại lần nữa phụ lòng tôi, buộc tôi phải chấp nhận rằng chị ấy đã chết rồi.

" Ha ha." tôi cười như một kẻ bị điên, chế giễu bản thân mình làm điều ngốc nghếch. Đã quá trễ rồi. Tôi... thật vô dụng mà. Tại sao tôi không thể tới sớm hơn, tại sao?

Tôi ráng giữ sự bình tĩnh cho bản thân, tránh sự việc khó kiểm soát.

Chấp tay cầu nguyện.

" Xin chị hãy an nghỉ." rồi bỏ đi.

Trái tim co quạnh đau đớn, lần thứ 2 tôi phải chịu đựng nó liệu trong tương lai nó sẽ xảy ra thêm lần nữa.

Liệu tôi có đủ mạnh mẽ để vượt qua? Tôi không biết, nhưng giờ tôi chỉ có thể biết được một điều, tôi muốn trả thù những kẻ đã gây ra cho tôi nỗi đau này.

Điều tôi làm là đúng hay sai, giờ không còn đủ quan trọng nữa rồi.

Đây là thế giới kẻ mạnh, từ lúc sinh ra là một người mang trong mình dòng máu này, chính lúc đó đã báo hiệu rằng dù muốn hay không tôi cũng không thể có cuộc sống bình thường như bao người khác.

Muốn sống thì phải mạnh mẽ vượt lên kẻ khác. Đó chính là Amura. Và tôi là một thành viên Amura, tôi phải mạnh hơn tất cả, có như vậy thì mới có thể đạt được điều mình muốn.














Nhưng dù vậy những giọt nước mắt đó vẫn cứ tuôn ra, liên tục chùi cho nó không ngừng tại sao nó vẫn cứ chảy chứ? Tôi thật sự không hiểu rõ bản thân nữa rồi. Nếu như mình làm gì nó cũng không ngừng chảy, vậy thì cứ để đó,  khóc cho sự yếu đuối của mình.

Mẹ à, con xin lỗi có vẻ như con không thể cứ liên tục mạnh mẽ ngư đã hứa sau khi mẹ mất được, vậy nên hãy cho phép con, đây sẽ là lần đầu tiên con khóc và cũng sẽ lần cuối cùng. Hy vọng những giọt nước mắt con rơi hôm nay sẽ giúp con trưởng thành hơn. Vậy nên mẹ hãy dõi theo con nhé.









Sau khi khóc cạn, tôi uống nước chuẩn bị sẵn rồi tiếp tục đi.

Kì lạ thật đáng lẽ họ phải xuống dưới này rồi chứ. Không lẽ ở trên đó đã xảy ra chuyện gì.


















Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro