Chap 24: Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







" aaaaaaaaaaaa...."
Đau quá! Đau quá! Đau chết mất!

Vài phút trước. Sau khi ra lệnh cho Henry bay ra ngoài.

Vì tính tò mò tôi đã mở cánh của sắt bị gỉ. Hình ảnh tôi thấy là đôi song kiếm đen, trắng rất đẹp, không dài cũng không quá ngắn tầm 75-80cm. Đang lơ lửng ở trung tâm trên mặt đất. Tôi vô thức lại gần và chạm nhẹ vào đôi kiếm đó, bỗng không biết từ đâu cảm giác đau đớn truyền thẳng vào người tôi. Lúc đầu là ở tay, sau đó đến chân và thân, cuối cùng là ở đầu.

Một cơn đau quằn quại, tra tấn tôi đủ để tôi không thể dứng dậy hay cử động suy nghĩ gì. Giống như cảm giác bị đâm hàng ngàn cây kim, ngồi trên đống nham thạch, nó quá khó chịu mà. Đúng là một lần bất cẩn, sai lầm bị tra tấn mà.

Đau quá!

" Ha...hộc." cơn đau truyền vào nội tạng, bị tổn hại không ít khiến tôi ho cả máu ra.

" Meo."
" Snè..."
Một lần nữa Kuro và Snake ở xa lo lắng nhìn tôi. Hình như chúng biết thứ gì đó, nhưng không thể nói. Tôi biết chúng luôn giấu tôi chuyện gì đó.

Tôi tin tưởng chúng sẽ không hại tôi dù không biết tại sao, nhưng tôi vẫn lựa chọn tin có lẽ là vì chúng là người bạn quan trọng chăng!

" Aaaa..." khốn thật.
Ráng chịu vậy.

Ở khu vực trung tâm.

" GRAO."

" Nó là thứ gì thế! Súng, kiếm đều không làm gì đilược nó hết! "

Một nhóm người cố gắng đánh bại con quái vật, nhưng đều không thể làm gì cả.

Từ xa trên tầng thượng một nhóm 3 đứa trẻ quan sát.

" Niệm có tý mà khoe, lại yếu xìu đánh được mới sợ." một cô bé bộ váy vàng nổi bật có mái tóc đen ngắn, đôi mắt chim ưng sắc sảo khinh bỉ nhìn đám người dưới đất         ' không biết lượng sức mình '. Không ai khác là tiểu thư của gia tộc Brenzan.

" Thôi mà đừng nặng lời vậy chứ. Họ chỉ là dân nghiệp dư trách làm gì cho mệt." cậu bế tóc nâu ngắn, đôi mắt màu hổ phách hé lên tia đồng cảm với người ở dưới. Chính là thiếu chủ của gia tộc Anworl.

" Chứ không phải khi xưa cậu cũng vậy à."

Phạch, một mũi tên vô hình xuyên trúng tâm.

Cậu tóc nâu ấy khóc không ra nước mắt khi nhớ lại cái quá khứ huy hoàng đó.

" Đừng cãi nhau nữa, chú ý tới việc chính kìa."

Cuối cùng cậu tóc vàng với bộ đồ trắng gắn huy hiệu của gia tộc Anchel không chịu nổi nữa lên tiếng. Ánh mắt xanh nghiêm nghị nhìn hai người trước mắt mình cãi nhau, mà đúng hơn là một người mắng một người nhịn mới đúng.

Cô bé ấy khẽ hừ, mặt nghiêm túc nói " Theo như tình báo thì không có thấy một bé gái của gia tộc lớn ở khu vực an toàn cả."

" Bên đó chắc chắn chưa?" cậu bé tóc vàng nghi hoặc.

" Chắc chắc 100%. Bên đó xét kĩ lắm rồi." cô bé bực bội trả lời nhìn cậu tóc vàng.

Cậu tóc nâu xoa cằm mình lên suy nghĩ một hồi, liền đổ mồ hôi lấy ngón tay run rẩy chỉ vào cái ' hố ' đó.
" Có khi nào... Cậu ta ở đó không? "

" Chắc không thể ha?!", cô gái tóc đen nghe vậy liền run giọng như tự nhủ bản thân là ' không thể có chuyện đó đâu.'

Cậu bé tóc vàng dứt thoát trả lời : " Đó là chuyện không thể, lúc nãy tôi để ý có người đã đi xuống và người đó dùng ẩn rất tốt. Còn cậu ta thì vẫn chưa có niệm nên chắc chắn không có chuyện đó."

"..." sao cậu tự tin vậy!?

" Có khi nào gia tộc che dấu không?" cậu tóc nâu muốn phản bác lại.

" Đó thì càng không, gia tộc Amura coi trọng sự hơn người nếu che giấu tài năng, thì không khác gì kẻ ngốc tìm đường chết cả. " Cậu tóc vàng bình tĩnh trả lời.

"..."
"..."
"..."

" Mà các cậu có thấy con quái đó có gì lạ không?" cuối cùng cô gái tóc đen ngắn bị cho ăn bơ nãy giờ cũng lên tiếng.

" Nó chỗ nào cũng lạ hết, con quái thú đó không có trong sách và cũng chẳng có ai biết gì về nó cả." cậu bé tóc nâu giơ điện thoại mình lên cho hai người còn lại coi.
" Điện thoại có kết nối với thư viện toàn quốc và hiệp hội cũng không tra ra được nó là con gì!"

" Không ý tớ là nãy giờ nó chỉ lo phòng thủ rồi cố kêu rông lên, giống như... muốn thu hút chúng ta tới chỗ nó vậy."

" !!! "

" Vậy không lẽ... Nó không phải con... đầu đàn sao?"

" Được rồi, Nanna cậu cố gắng quan sát coi xung quanh nó có gì bất thường nữa không, còn Kani thì xuống dưới tấn công yểm trợ cho họ đi. "

" Vậy còn cậu?" định nhảy xuống thì Kani liền dừng lại hỏi.

" Tôi sẽ nhảy xuống hố đó xem coi thứ đó là từ đâu ra. Chắc chắn nó không phải tự nhiên mà xuất hiện."

" Rõ rồi."











" Hộc... Hộc..." cuối cùng cơn đau cũng biến mất. Không ngờ cái cơn đau này lại kích thích cơ thể chứ.

Hiện tại cơ thể tôi đã tự chữa lành nội tạng bên trong, niệm của tôi còn được nâng mạnh. Trong cái xui cũng có cái may.

Lúc này hai thanh kiếm đó cũng rơi xuống. Tôi nhặt lên cầm vung thử mấy nhát khá vừa tay lại nhẹ nhàng dễ cử động. Đúng thanh kiếm tôi muốn. Có lẽ mình sẽ lấy nó.

" Meo?"
Kuro hóa lớn kêu tôi.

" Không cần đâu, ta còn sức đi được mà không cần... Oái."

Không để tôi nói hết Kuro tự ý kéo tôi nằm lên lưng nó rồi.

" Meo."
" Snè." nó ở trên đây hồi nào vậy.

Cả hai con nhìn tôi khi tôi định nhảy xuống. Nhìn bình thường thì không nói làm gì, nhưng chúng nhìn mắt lấp lánh tỏa ý ' xin đừng làm vậy'.  Đố ai còn muốn xuống được nữa không ?

" Được rồi ta không xuống nữa, chịu chưa?"
" Giờ chỉ đường cho ta ra đi có được không?"

" Meo."

vụt.

" NHANH QUÁ RỒI. CHẬM LẠI. CHẬM LẠI."








" Fu fu chỉ còn chút nữa thôi là xong rồi."
Ở một nơi nào đó tối ôm, một căn phòng. Người phụ nữ bí ẩn nở nụ cười ghê gợn nhìn con người bị bắt trói nằm dưới đất.

Mà con người bị bắt đó không phải ai khác ngoài Zitshu. Anh ta đang trên đường đi đến chỗ khác hỗ trợ tấn công theo lệnh, thì không biết từ đâu ra mấy sợi dây leo quấn vào trói người anh lại. Chúng vô hóa niệm sức tấn công của anh, kéo anh tới tầng hầm của một tòa nhà hoang. Rồi đối diện anh hiện tại là người phụ nữ mặc áo bác sĩ cười một cách điên điên khùng khùng. Đúng là tức chết mà!!

Từ trong túi áo cô ta lấy ra một ống tiêm có chứa dung dịch xanh. Mỉm cười nhìn anh lần nữa.

" Đây là loại thuốc mới, tôi đó giờ toàn thí nghiệm lên động thực vật thôi. Anh là con người đầu tiên tôi sẽ thí nghiệm đó~."

" ưm mư ưm ưm."
Dịch : tôi không quan tâm mau thả tôi ra!

" Ôi chà! Anh nóng lòng tới vậy à! Được rồi giờ tôi tiêm đây."

" ưm mư ."
Dịch: Không, tránh ra!

Cô ta không thèm quan tâm, lấy ông tiêm vào anh ta.

Sau khi tiêm hết toàn bộ dung dịch. Cơ thể anh bị truyền lên cảm giác đau đớn. Không ngừng tiếp nhận sức mạnh vào cơ thể, bị biến đổi mắt hóa đỏ, cơ thể biến lớn hóa xanh cao hơn 3 m. Mất đi nhận thức. Giờ chỉ còn lại cảm giác muốn chém giết mọi thứ. Nhất là một người anh căm ghét nhất.

" Woa, không ngờ lại thuận lợi như vậy! Giờ đi ra, giết hết toàn bộ con người mà ngươi gặp."

" GA...."









Còn tiếp......





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro