Chap 25: Trốn tránh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này ở trung tâm thành phố, cậu tóc nâu Kani sau khi chặt chém con quái xong liền lấy điện thoại gọi báo cáo.

" Đúng như lời Nanna, nó chỉ là mồi nhử."

" Vậy Nanna có phát hiện gì không? "

" Không có, còn cậu?"

" Cũng vậy."

" Mà mấy cậu nghĩ thử coi cậu ta có thể ở đâu chứ?"

"..."
"..."

" Moshi Moshi, có ai không?"

" Hiện tại tôi vẫn sẽ điều tra, ở đây hình như có vài manh mối. Cậu với Nanna đi hỗ trợ người khác tiếp."

" Đã rõ."




Hiện tại tôi đang đứng trước một ngôi nhà hoang nằm sâu trong rừng. Từ đâu xuất hiện một con quái thú muốn giết tôi, Kuro và Snake bận đống dây leo biết cử động kia rồi. Nên tôi phải đấu với nó.

" Gru."

À quên con Henry nữa, nó đang chật vật với lũ con bọ cánh cứng có sừng to bất thường kia. Việc né tránh bị tấn công vô cũng khó, chứ nói gì đến đánh trả.

" Gao...gao..."

Hử?! Nó đang cố nói gì à!?

" Giê...giết..."

(●__●) .... Xác định con này, biết nói!

Mà thôi, nên giải quyết nó sớm về chỗ trú, mình không muốn nghe bài thuyết giáo nào đâu. Nhất là Ryu!

" OÁI."

Con quái đó tung cú đấm ra nhanh quá! Đã vậy còn là đấm liên tục!

Cú đấm nó ra nhanh, chuẩn xác khiến tôi phải lùi ra sau. Chỉ có thể né cú đấm của nó chứ không thể đáp trả.

Nghĩ lại ngoài Zitshu ra, tôi chưa từng bị ai dùng chiêu này khiến tôi chật vật ngoài ảnh.

Nhớ lại có chút tức!

Cứ né thế này không phải cách. Có rồi!

Lướt. Một dạng dịch chuyển nhanh vòng qua đằng sau đối thủ.

Ngay khi vòng ra đằng sau con quái thú đó, định chém thì...

" RẦM."

Nó bắt được cái chân tôi và ném ra xa.

Nó ném chính xác thật, ném đầu tôi trúng tảng đá luôn.

Tảng đá bị bể tan tành, tôi thì suýt bể đầu đây. Máu cứ tuôn trào dài, chầm chậm. Từng giọt máu trên đầu rơi xuống mặt đất.

Ngay lúc tôi cố vực thì nó đã nhanh chóng đấm một phát từ trên xuống, tôi nhanh lật người tránh cú đó. Vùng đất đó bị vỡ. Nếu lúc nãy tôi tránh không kịp chắc bị... Tan xương nát thịt rồi.

Cái lối đánh đó giống anh cả thật, nhờ nó mà tôi còn sống. Kiểu này dù có dùng niệm thì không thể thắng hay trốn được rồi. Khó xơi quá! Nhưng... Cũng có chút hưng phấn. Đã bao lâu rôi mình chưa có cảm giác này nhỉ!

Giờ quay lại việc chính thôi.

Nếu không được nữa thì tấn công là cách phòng thủ tốt nhanh.

Rất nhanh, tôi cố vừa dùng song kiếm vừa chém cánh tay của nó.

Bỗng dưng đang giữa cuộc chiến, có ai đó đã ném quả tròn và đen gì đó tôi không biết. Không kịp phòng bị cho tình huống bất ngờ này  Và...

" Bùm."

Một luồn khói trắng xông ra vào mũi, tôi vô tình hít vô không ít. Cái khí đó khiến cho cả người tôi bị tê liệt và dần mất ý thức, vì đây không phải là độc nên tôi bị ảnh hưởng không nhẹ. Trước khi tôi nhắm mắt có đôi giầy cao gót của ai đó đã đứng trước mắt tôi và.... Đá vào mặt!

" Chào nhóc, còn nhớ tôi không?"






Ring ring ring.

" Ryu, có chuyện gì sao?"

" Ta không thấy Aki ở nơi trú ẩn, ngươi biết con bé ở đâu không?"

" GÌ? AKI KHÔNG Ở CHỖ TRÚ SAO?"

" Đúng vậy! Vậy là con nhóc đó không ở chỗ ngươi."

" Không hề, ta ra lệnh cho con bé phải đến chỗ trú ẩn ngay, chứ không có kêu con bé làm gì khác."

"..."

" Ngươi còn đó chứ?"

" Được ta hiểu rồi. Ta sẽ tìm con nhóc đó. Ngươi cứ tiếp tục chuyện của mình."

" Nè Ryu."

" Hử? "

" Cám ơn ngươi, mang con bé về bình an."

" Dài dòng."

Tút tút tút.

" Chúng ta thật sự có thể tin anh ta sao cha." cậu con trai Renzu tò mò hỏi.

" Tin ta, chỉ cần có liên quan đến sự sống của em con Aki hắn sẽ làm."

Cậu con trai Renzu trầm ngâm nhở lại những hành động của Ryu trong suốt thời gian chung sống. Theo những gì cậu quan sát, cậu có thể khẳng định một chuyện.

Người có tên Ryu đó là một kẻ máu lạnh. Hắn tuy có thể cười hiền, nói chuyện vui vẻ hòa đồng nhưng nếu chịu nhìn kĩ mắt hắn thì sẽ thấy nó không có cảm xúc nào cả, ánh mắt của hắn rất lạnh. Bằng chứng hắn là bạn của Sarah ( mẹ của Aki), họ hình như là bạn đồng quê, khi người bạn Sarah của hắn mất, hắn đã không hề khóc hay có bất cứ tia gợn sóng nào trong đáy mắt hắn cả. Điều đó khiến cho Renzu cảm thấy hắn, Ryu là kẻ nguy hiểm khi để cho hắn chăm sóc cho Aki.

Có lần thì tình cờ nhìn thấy....

Đôi mắt hắn đang ôn hòa với Aki, dù cho lời nói có chút thô lỗ. Nhưng vẫn chứa sự dịu dàng yêu thương.

Một lần nữa Renzu lại rối bời không biết làm gì!

Chỉ cảm thấy một chuyện. Người có tên Ryu quá bí ẩn không ai có thể đọc được suy nghĩ của hắn cả.

Tuy làm bác sĩ cho gia tộc, nhưng hắn chỉ chăm sóc cho Aki và điều đó được gia trưởng chấp nhận. Có lần anh hỏi tại sao cha lại chấp nhận chuyện hắn ở lại đây, rõ ràng cha cũng cảm thấy hắn rất nguy hiểm!?
Và anh ta đã nhận được câu trả lơi: " Vì ta đã nợ hắn cả cuộc đời này."

Anh không hiểu ý cha là gì cả, dù cha đã nói cứ yên tâm rằng Ryu sẽ không làm gì tổn hại đến Aki. Nhưng anh vẫn lo lắm. Cầu trời hắn sẽ không làm gì xấu với con bé.
Aki chính là người cho anh đã thắp sáng cho anh tia hi vọng, anh không muốn con bé bị gì cả. Nếu con bé xảy ra chuyện gì, anh sẽ liều với hắn.


























Thật sự không thể ngờ mà.

Người vừa đá vô mặt tôi lại là bác sĩ thú y bữa trước chứ! Đá đau.

Sau khi cả cơ thể bị tê liệt, cô ta ra lệnh cho đám dây leo trói hai tay tôi và cả người con quái thú đó, rồi nhốt trong hầm ngục chung.

Mà bất ngờ nhất. Con quái thú đó tự nhiên cả người bóc hơi nóng, rồi xẹp xuống thành người. Ra con quái đó là Zitshu, bị bắt thí nghiệm loại thuốc mới của cô ta. Giờ cô ta đã ra ngoài rồi chỉ còn mình tôi với ảnh trong ngục.

Anh ta tỉnh dậy mở mắt thấy tôi và...

"..."

"..."

Không gian im ắng đến đáng sợ. Cảm giác bị người mình không muốn gặp nhất thấy mình trong tình cảnh xấu hổ này, nhục mặt quá muốn tìm cái hố nào đó nhảy xuống cho rồi.

Và thật tình cờ làm sao.
Đấy chính là lần đầu tiên tôi và anh cả có cùng một suy nghĩ.















Còn tiếp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro