Chap 26: Trốn tránh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai đôi mắt nhìn nhau không nói gì.

"..."

"..."

"..."

.............

PHẢI LÀM GÌ GIỜ!!!!!!

Hiện tại tôi và người anh trai Zitshu đều trong tình thế khá khó xử.

Cả hai đều trong tình  trạng thảm không muốn ai thấy giờ lại bị...

ಥ_ಥ Muốn khóc cho cái số phận này quá. Nhưng cái sĩ diện không cho phép làm thế!

"..."

"..."

Ngột ngạt quá!

" Nè."

" !! "

" MUỐN CƯỜI THÌ CƯỜI ĐI ĐỪNG CÓ MÀ NHÌN."

" HA HA HA." tôi chỉ cười ra tiếng như không cười. Hỏi đây ở trong cái tình cảnh như thế cười vui nổi không!?

" (▼益▼) MÀY CƯỜI CÁI GÌ."

Nghe vậy tôi nghỉ cười trưng cái mặt đơ (・_・) ra nói:
" Anh kêu tôi cười mà."

" !!! "

...........

Khoảng hơn mười phút trôi qua, im ắng nhìn sang chỗ khác không chú ý tới đối phương nữa. Không khí cũng bớt ngột hơn một chút thì...

" Ê."

" Có chuyện gì sao anh hai?"

" Sao mày không làm gì hết?"

Tôi lúc này  (´• ω •') ?
" Làm gì cơ?"

" Đáng lẽ ra mày thường châm chọc tao vào lúc như thế mà không phải sao?"

" Bởi những lúc đó toàn là anh kiếm chuyện với tôi trước thôi, giờ anh có làm gì đâu."
Đó là sự thật, tôi chỉ châm chọc anh ta sau khi anh ta làm thôi. Chứ bình thường tôi đâu làm. Có nợ thì phải trả đó là quy tắc sống của tôi.

" ĐỪNG CÓ CHỐI RÕ RÀNG MÀY RẤT GHÉT TAO MÀ."
Sau khi hét lớn anh ta phải hít khí vào, vẫn ở đó nhìn tôi một cách giận...

À không là mong chờ nhận được câu trả lời thỏa đáng.

"..." tôi im lặng nhìn anh.

" Không hề, từ đầu tới bây giờ tôi không thật sự ghét anh."

Đó là sự thật.

Anh ta ngơ ngác nhìn tôi một chút khó hiểu.

" Mà nếu có, thì tôi chỉ ghét cách anh đối xử mẹ tôi thôi."

" Tại sao... tao không hiểu?"

Chính tôi cũng không hiểu nổi mình thì làm gì tới anh hiểu, tôi không hề ghét anh hai Zitshu. Anh ta chẳng sai đó là chuyện thường, với những suy nghĩ và hành động của anh ta đối với tôi phần lớn là do ảnh hưởng từ mẹ anh ta.

Trong suốt thời gian ở cùng tôi có thể chắc chắn rằng Zitshu là người tốt, nhưng phải che đậy nó đi đội lên lốt vỏ bọc tàn bạo mạnh mẽ, khí chất của một bá vương vì là con trưởng và cũng là kẻ thừa kế nên anh ta mới trở thành kẻ bây giờ.

Và thêm mẹ anh ta truốt giận lên anh vì không có tình yêu trong hôn nhân, dù cha tôi cho bà nhiều cơ hội ly dị nhưng bà ấy vẫn cố níu giữ nó, kết cục là không có được thứ mình mình muốn, bà gieo giắc nỗi tức giận của mình lên anh mà quên đi việc làm mẹ. Đây mới là nguyên nhân chính khiến anh ta ghét tôi thì phải?

" Đừng nói... Nữa... Đừng..."

" Anh sao vậy, Zitshu?"

" ĐỪNG NÓI NỮA, TAO... GHÉT MÀY TẠI MÀY MÀ TAO PHẢI TRỞ NÊN NHƯ VẬY..."

Anh ta mất ý thức kiểm soát rồi, cơ thể anh ta đang biến đổi.

" Tao ghét... Tại mày... không có gia đình.... Mà ông ta từ bỏ tao...Tại mày..."

(°ㅂ°╬) bực rồi, phải cho anh ta tỉnh táo thôi.

Do khoảng cách rất gần tôi rất dễ dàng bò lại gần anh ta, do tay và chân tôi đang bị trói nên tôi chỉ còn cách là.

CỐP " BÌNH TĨNH LẠI ĐI."

vâng là đập đầu của tôi vào anh, một cái mạnh.

rắc
Lần này nó bể thiệt rồi. Mà điều đó không quan trọng, đầu anh ta chảy máu nhưng cũng phần tỉnh táo lại rồi. Hít một hơi sâu tôi hét lên.

" GÌ MÀ MẤT GIA ĐÌNH? CHẲNG PHẢI ANH HIỆN GIỜ ANH ĐÃ CÓ RỒI HAY SAO?

VỢ ANH LYLY DÙ KẾT HÔN DO HÔN NHÂN CHÍNH TRỊ,NHƯNG CÔ ẤY VẪN HY VỌNG ANH SẼ DÀNH CÔ ẤY MỘT CHÚT TÌNH CẢM YÊU THƯƠNG CON CỦA CHỊ ẤY. THẾ ANH LÀM GÌ?

CÓ LẦN ANH NÓI CHA CHÚNG TA VÔ TRÁCH NHIỆM, KHÔNG HỀ ÔNG ẤY LUÔN QUAN TÂM TỚI ANH DÙ ANH CÓ LÀM GÌ KHIẾN ÔNG ẤY THẤY GIẬN.

CHA LUÔN CHÚ Ý TỚI ANH, ÔNG ẤY LUÔN NHỚ NGÀY ANH SINH RA, MÓN ĂN ANH THÍCH VÀ NHIỀU THỨ KHÁC NỮA. CHÍNH ÔNG ẤY ĐÃ NÓI VỚI TÔI NHƯ VẬY. VÀ CHẲNG PHẢI LẦN NÀO TỚI SINH NHẬT ANH CHA CŨNG ĐỀU CHÚC MỪNG VÀ TẶNG MẤY SỪNG CỦA LOÀI VẬT QUÝ HIẾM KHÔNG THÌ LÀ VÉ ĐI XEM TRIỂM LÃM SAO.

KẺ ĐANG TRỐN TRÁNH TRÁCH NHIỆM KHÔNG PHẢI CHA, KẺ ĐÓ CHÍNH LÀ ANH ĐẤY. HỘC...hộc..." mệt quá.

Lần nữa Zetshu ngơ ngác nhìn tôi, sau đó anh ta lại nhìn trần nhà không biết đang suy nghĩ gì nữa. Tôi cũng vậy.

Một lần nữa không gian lại đắm chìm trong im lặng, không biết bên ngoài sao rồi.











Bên ngoài.

" Fu fu fu tôi biết anh sẽ tới đây mà."

" Con bé đâu?"

" Bình tĩnh đi anh đâu cần quan tâm, dù gì nó cũng chỉ là thứ..."

" Đừng bắt tôi lặp lại, con bé đâu?"

" Anh thừa biết nó sẽ bị sao mà, đứa con của kẻ phản bội không cần thiết biết nó làm gì. Và số phận của nó, anh cũng hiểu rõ mà, Ryu chan."

" Tôi nể cô lắm rồi, mau trả lời. Nếu không đừng trách tôi không báo trước ."

Ryu tức giận tỏa khí lên người chèn ép cô ta, khiến cho cô ta không chịu nổi khụy người xuống lấy tay chống đỡ. Do cơ thể không chịu sức ép từ luông khí đen do người đối diện, khiến cho cô ói ra cả máu không ngừng.

Sức ép khí bắt đầu dịu xuống đi vài phần.

" Trả lời ta, con bé đâu?"

Cô ấy run rẩy trả lời.

" Nó đang ở dưới hầm ngục."

" Hừm!"
Nghe được câu trả lời Ryu liền một mạch đi thì ống tay áo bị cô ta nắm chặt.

" Tại sao vậy Ryu? Rõ rãnh nó là đứa con kẻ phản bội nó..."

Cô ta chưa nói hết thì bị bàn tay nắm lấy cổ mình siết chặt, khiến cô ta khó thở vì thiếu khí.

" Không cần biết cô làm gì. Nhưng tôi cảnh cáo cô không được động vào con bé, nếu cô dám tôi sẽ không để cô yên đâu!"

Nói xong Ryu bỏ tay mình ra chạy đi không thèm liếc nhìn lại người phía sau.

Cô ta vẫn ở đó nhìn bóng người đã đi khuất. Dù suýt nữa bị người đó giết mình, nhưng cô ta vẫn muốn nhìn. Sau đó đứng dậy hồi phục lại tinh thần mà đi tiếp.
























" Màu đầu mày làm bằng gì vậy? Cứng quá."

" Thịt, xương sọ bên trong cùng là não."

" Mày có khùng không? Dù bị trói vẫn có thể dùng chân quất vào mặt tao mà."

" Thì lúc anh huấn luyện tôi lúc bốn tuổi, anh dặn tôi phải dùng cái đầu khi gặp tình huống bị khóa tay, chân sao."

" Cái đó là suy nghĩ, theo nghĩ bóng chứ không phải nghĩa đen."

" Vậy à!"

" Rốt cuộc mày tiếp thu cái gì?"

" Anh dạy gì nhớ đó thôi, chưa tôi biết làm gì đâu."

"..."

"..."

" Không ngờ tao lại có thể nói chuyện bình thường với mày."

" Tôi cũng vậy, nhớ lại hình như trước đây chúng ta lần nào nói chuyện thì chỉ có hai câu là cùng."

" Ha ha đúng thật."

Sau vụ hét, chúng tôi đã nói chuyện vui vẻ vớ nhau.

Coi bộ giềng xích đã bị gỡ bỏ giờ chỉ còn lại là Zitshu con người thật của anh, không còn Zitshu bị ám ảnh bởi lời nói mẹ mình nữa.

Tôi thấy cũng yên tâm nhẹ nhõm phần nào.

Rầm

" Cái gì vậy?" tôi giật mình nhìn phía cánh cửa bị sập.

" Meo."

" Kuro. May quá, mày phá song sắt  đi."

" Meo."

Kuro xòe móng vung chân mình ra cắt mất song sắt đi vào, cắn nát dây leo trói.

" Anh đi nổi không?"

" Không, hình như cơ thể anh bị liệt rồi."

" Em..."

" Nhóc nên lùi lại đi, chuyện này để người lớn lo được rồi."

" Ryu!"

" lùi ra sau đi."

" Vâng. " theo bản năng tôi lùi ra sau vài bước.

Ryu lấy ống tiêm chưa dung dọc trong suốt từ trong túi ra tiêm vào anh ta.

" Được rồi, giờ ta sẽ khiên cậu về nơi trú không được cử động khi ta khiên. Còn nhóc!"

" VÂNG.". Σ(°ロ°)

" Mau cùng ta về nơi trú."

" Vâng." may quá.

" khi nào xong chuyện ta sẽ thuyết giáo chuẩn bị đi."

Chú Ryu chú tha cho con đi có được không?

Dù vậy tôi vẫn ngậm ngùi đi theo sau, ra lệnh cho Henry, Snake rút lui về nơi trú dù rất muốn ở lại. Không còn cách nào khác. Vì tôi sắp bị Ryu đem băm rồi.

Ai đó làm ơn cứu tôi.
Hu hu....






















Còn tiếp.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro