Chap 3: Đây là gia tộc amura!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 năm, tôi cũng đã tròn 2 tuổi. Hôm nay là ngày họp gia tộc mỗi năm một lần, cha tôi bắt buột phải dự. Hiện giờ tôi phải tiễn ông ấy.

"Cha, đi họp đây con nhớ ngoan ngoãn đừng khóc, cha hứa cha sẽ về sớm hết sức có thể. "

"Vâng, cha đi cẩn thận. " đừng về sớm, cũng đừng mua cho con đầm hay đồ chơi là con cám ơn lắm rồi.

"Anh mau đi đi, sắp trễ rồi. "

"Ừ, anh biết rồi mà em này. Em lại gần anh một chút đi. "

" Sao thế? "

Chụt

Nè ở đây có trẻ con đó, làm ơn biết ngượng xíu đi.

"Anh yêu em, và nếu em thấy chán thì đi ra ngoài anh nhớ hôm nay có một đoàn xiếc mới mở đang biểu diễn. Còn không thì... "

" Được rồi em biết mà, anh mau đi đi, là một gia trưởng thì không nên đi muộn đâu. "

"Đúng đó thưa cha, mau đi thôi. "

Oa, anh cả anh ở đây hồi nào vậy?

"Ờ, ta biết rồi. Anh đi đây. "

"Anh đi cẩn thận"

Hôm nay cũng vậy cha vừa đi thì đôi mắt mẹ lại hiện rõ sự cô đơn khủng khiếp, tôi không thích nhìn mẹ như vậy.

"Ma ma, đọc cho con đi. "

" Con muốn mẹ đọc cuốn này sao Aki-chan, nó hơi khó đó con hiểu nổi không? "

" Không hiểu con sẽ hỏi ma ma. "

" Được rồi, lại đây mẹ đọc cho. "

" Trong 300 năm trước đã từng có một thời kì đen tối trong lịch sử loài người, một thiên thạch rơi xuống dịch bệnh xuất hiện con người tàn sát lẫn nhau thế giới nhanh chóng lụi tàn. Từ một đô thị biến thành những mảnh hoang tàn, nhưng một con người đã đứng lên kêu gọi mọi người đoàn kết với nhau nói:

" Cùng nhau xây dựng lại thế giới này, giờ không phải là lúc tuyệt vọng. Bởi vì khi con người còn sống tức là ta vẫn còn tia hi vọng. Ai muốn xây dựng lại thế giới này hãy theo tôi. Tôi hứa sẽ không phản bội lại lòng tin của người đó, cũng như việc người đặt lòng tin theo tôi. "

Câu nói của cậu ta đã thành công kêu gọi mọi người đoàn kết lại với nhau, cậu ta được tôn lên làm thủ lĩnh giúp họ xây dựng lại nới này.

Thế là thế giới đã có được niềm hi vọng mới, cùng nhau một lần nữa xây dựng lại thế giới này. Và họ đã thành công đúng như lời thiếu niên năm đó đã nói:

"Chỉ cần ta còn sống tức là vẫn còn tia hi vọng"
Ế, hết rồi lẹ vậy"

"không lẹ đâu mẹ, mẹ đọc cuốn sách ấy hơn nửa tiếng rồi."

" Vậy hả!? Nhưng mà con có hiểu không? "

" Con hiểu ạ. "

Cộc cộc cộc

" Vào đi cửa."

Một bé hầu gái tầm 9 tuổi xuất hiện nói.

" Thưa thiếu phu nhân, gia trưởng cho gọi phu nhân và tiểu thư đi... Gặp mặt các thành viên gia tộc"

" Ta hiểu rồi phiền ngươi dẫn đường."

" Vâng mời phu nhân theo tôi. "

" Ừ"

Gia tộc à, sẽ có ai đây. Chắc sẽ có rất nhiều thành viên rồi cả anh cả nữa. Hầy, thật sự không đi không được à.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì đã tới nơi rồi, cánh to tráng lệ hơn 3 m thiết kế điêu khắc tinh sảo long phụng bay trên trời giống như đang chơi đùa.

Cộc cộc cộc

"Thưa gia chủ, phu nhân tới rồi. "

" Mau cho vào. " một giọng nữa trong trẻo không kém phần uy nghiêm.

" Mời phu nhân."

Thật đáng mong chờ, có rất nhiều người ở đây cỡ 20 người, tôi tưởng mình là đứa bé nhất chứ ai dè còn có 2 đứa trẻ khác nữa. Chúng đang ngủ say trong vòng tay mẹ chúng, cô gái trẻ đang ôm hai đứa con trong lòng là vợ của anh cả. Chà hơi tò mò rồi nghe.

" Đứa trẻ đó là con gái? " lại là người phụ nữ đó, giọng có chút mỉa mai. "

" Đúng vây. "

" Hô, ở đây chỉ cần con trai nối dõi chứ không cần đứa con gái vô dụng này. "

" Im đi. " căn phòng đột ngột trở nên lạnh lẽo đến khó thở vì cái uy áp của giọng nói này.
" Con của ta, không cần bà xía vào đâu bà hiểu chứ! "

Giọng nói này là cha sao, ông ấy lúc này thật đáng sợ giống như mới lột xác vậy.

" Mau qua đây ngồi cạnh ta đi. "

Ể dịu lại rồi.

" Vâng thưa gia chủ. "

Mẹ...

"Đây là con gái ta Akirai Amura, có ai phản đối hay gì không hả.?"

Toàn trường lại lạnh rét hơn nữa, cha... À không người này là ai, cha mà tôi biết rất vô hại lúc nào cũng mua mấy chục con gấu bông, hay bế tôi lên ôm hun. Còn người ở trước mắt tôi hiện giờ là một gia chủ, một con người oai nghiêm đến lạnh lẽo, thật khó tin khi nói đó là cùng một người.

Rốt cuộc thì là sao?













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro