chap 2: Tên của tôi??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật tình hơn 60 tuổi rồi mà cư xử như con nít. "

Giọng nghe quen quen

"Ồ, anh Zeno lại tới chơi à. Đợi tý tôi sẽ kêu người hầu pha trà. "

"Không cần, ta chỉ tạt ngang qua với ta có dẫn thêm cháu trai nữa. Ra đây Illumi."

Từ trong bóng tối xuất hiện một cậu bé khoảng chừng 12, 13 tuổi, tóc dài đen mượt, khuôn mặt trái xoan cùng với làn da trắng mịn màng, lớn lên chắc chắn sẽ là một "mỹ nhân ", nếu không có đôi mắt mèo vô cảm ấy.

" À, chúng ta sang bên kia nói chuyện đi. " Cha à, cha nói chuyện với người quen mắc gì dẫn con theo. Và tại sao lại để anh này bế con?

Hai người họ vừa uống trà ở ghế đá sau vườn, vừa bàn công chuyện.

" Thôi nào, chẳng phải nói sẽ giảm giá 30% nếu tôi nhờ vả sao."

" Giảm thì giảm có điều việc này hơi khó, nên giá cả tăng thêm là phải? "

Không biết công việc họ bàn là gì càng nghe thì càng thấy mờ ám. Giờ nhìn kĩ lại người đang bé tôi, chữ 1 chữ thôi " Vô ", sắc mặt anh ta nhìn tôi từ đầu tới giờ không thay đổi gì hết, nhớ lại tôi vẫn chưa chào hỏi thì phải!

" Ha..He... " vì còn nhỏ không thể nói được, nên tôi chỉ còn cách dùng hành động thay lời nói, đó là cười. Anh ta khựng người tỏ ra vẻ bất ngờ, tại tôi cười xấu quá sao?

Đột nhiên anh ta............ Cười kìa, đôi mắt mèo vô cảm đó của anh ta bỗng hiện lên tia ấm áp, thật sự quá bất ngờ rồi.

" Này ta thắc mắc nãy giờ. "
"Hửm!?"
"Nó có tên chưa??"

" Có rồi trước khi nó sinh ra vờ chồng tôi đã làm rồi. "

" Thế nó tên gì? "

" Akirai Amura, chính là tên con bé. "

Tên tôi có tên, Akirai Amura. Nghe Cũng được không hiểu sao cái tên rất quen thuộc với tôi.

" Ắt xì... "

" Con gái ta bị bệnh rồi gọi bác sĩ ngay. "

Σ(っ゚Д゚;)っ tôi chỉ nhảy mũi thôi có cần làm quá thế không. Tự dưng cha tôi vác tôi đến chỗ bác sĩ riêng ngay lập tức. Kết quả bác sĩ nói :" Đứa trẻ rất khỏe mạnh, chỉ là không quen thời tiết bên ngoài thôi. "

" Phù, xin lỗi con ta quên giờ là cuối mùa thu nên rất lạnh. "

Nếu cha thật tâm muốn xin lỗi, thì làm ơn cho tôi về phòng ngủ đi 😡

" À Zeno, mọi việc cứ tính vậy tôi  chờ tin tốt từ anh. "

" Yên tâm. Mọi việc sẽ đâu vào đó miễn là có tiền công xứng đáng."

Tự dưng mặt ông ta trong gian quá. Vậy là ba thuê họ làm gì à? Kệ vậy, sao phải quan tâm chuyện người lớn, giờ tôi mệt lắm rồi ngủ thôi, mặc cho họ nói gì thì nói. Mà không biết lúc ngủ có một đôi mắt nhìn tôi rất dịu dàng bế tôi khỏi vòng tay cha tôi nói chuyện về công việc.

Sáng hôm sau, khi bật dậy dụi mắt thì... Ủa!? Tôi biết bật dậy, cái quái gìiiiii.

" Trời ơi, em ơi, mau coi con gái chúng ta đi. Nó biết bật dậy kìa dù nó không biết đứng. "

OK, I am fine. Vì thế làm ơn ai đó giải thích giùm tôi đi, tôi chỉ mới hơn 1 tuần tuổi thì làm sao đủ sức làm chuyện nay. Why?????

" Đâu anh, a con gái mẹ giỏi quá."

Xin mẹ đó, giờ con đang rối lắm.

" Con gái đúng là thiên tài, hồi nhỏ mất 3 tuần ta mới làm được, con chỉ mất hơn 1 tuần Ha Ha Ha... Con gái Akirai của ta chính là nhất. "

Ra là di truyền à. Cha người có cần phải làm quá lên không!

" Ọt.. Ọt... "😳

Tôi muốn đào lỗ chui xuống đất liền ngay giờ. Xấu hổ chết tôi rồi.

" Ha ha, con đói rồi đúng không? Đợi tí ta lấy sữa cho con. "

Mẹ ơi, cứu con. Cha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro