phần 1 chap1 : thời điểm được sinh ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi sinh ra tôi đã có thể nhận thức được mọi thứ, ví dụ người đã hơn 60 tuổi nhưng lại to cao đầy mạnh mẽ, không giống tuổi này là cha tôi, người phụ nữ xinh đẹp như 20 là mẹ tôi, tôi hơi sốc khi thấy hai người lúc đầu tôi tưởng mình nhìn nhầm hóa ra không phải, lúc vừa nhận thức được một chút thì một người phụ nữ lớn tuổi mặc bộ y tá tới và nói :" Đứa bé cực kì khỏe mạnh, xin chúc mừng 2 người"
 
-"Cám ơn cô, ui ui con có biết ta là ai không mà mặt đơ thế. "
Vâng đó chính là cha tôi, sao ổng lại hỏi tôi câu đó chứ.
 
-"Thôi nào, anh con bé mới thức mà để nó nghỉ tí đi, rồi anh muốn chơi khi nào chẳng được"
Mẹ nói rất đúng con muốn ngủ cha tha cho con đi.
  
" Sao mà được! ai kêu nó dễ thương giống mẹ quá đi, anh không kìm lòng nổi. "
😳 vậy là ông khen con đẹp à.

" Ta thấy nó giống mặt thôi, chứ màu mắt thì có màu lục bảo giống cha nó mà. "
               ⊙_⊙ ai thế????

" Ồ anh Zeno, còn có cả Silva nữa. Được hai người tới thăm đúng là vinh dự và xin hai người thứ lỗi, vì không có trà đãi hai người chỉ có nước lọc thôi."

"Không sao đâu, dù gì chỉ là tiện đường làm về coi xem đứa bé, mà nó là trai hay gái? " người đàn ông với cái đầu giống như bị điện giật nói.

"Là con gái, nó rất đáng yêu mà đúng không? Đúng không? "
'Lập lại 2 lần kìa' suy nghĩ chung tất cả mọi người

'Nè ổng có thiệt đã 60 không, ngoại hình thì từ 30 đến 40, tóc vẫn đen và dày, mà tính hơi trẻ con, đó có phải là cha tôi không.'

"Khụ... Khụ " tiếng ho của vị bác sĩ bị cho ăn bơ đã thành công trong việc thu hút lại sự chú ý.
  "Tôi hiểu cảm giác của anh, nhưng mong anh biết rằng đã hết giờ thăm bệnh rồi. Xin mời mọi người ra ngoài để tôi tiến hành kiểm tra. "

'Mặt lạnh quá' đó là suy nghĩ của tôi khi thấy bác sĩ đó, và đôi mắt của ông ta giống như một hố đen vậy lạnh lẽo, thật không  khỏi rùng mình khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

" Vâng, tôi đã hiểu. Nhờ bác sĩ chăm sóc vợ tôi và cám ơn... Anh đi đây. "  giọng nói đầy tình cảm lưu luyến không muốn đi.
" Anh đi về cẩn thận."nghe tưởng bình thường, nhưng thật ra khống muốn người rời đi.
    'Thật là...(。ŏ_ŏ) người xưa cấm nói sai tình yêu không phân biệt tuổi tác là vầy đây. '
  

1 tuần sau
Huỳnh huỵch 'hầy lại nữa rồi'
   Rầm.       cánh cửa tội nghiệp bị đập không thương tiếc

"Con gái yêu có nhớ ba không? "
Vâng đó chính là cha tôi. Hôm nay là ngày tôi được ra viện, vừa về tới cha cứ ôm tôi không nỡ rời. Con lạy cứ mỗi 10-15 phút thì lại vô có để cho con ngủ không, đúng lúc cha ôm tôi lên, một giọng nói vang lên
  
"Cha, công việc của người chưa xong." giọng nói này là của anh cả con của vợ lớn, lạnh lùng tàn nhẫn khiến cho người xung quanh phải e dè

" Ta biết. " trả lời bằng mặt khá là vô, nó sẽ thật uy nghiêm nếu cha đừng nựng nữa.

" Trẻ con cần ngủ 18 tiếng trở lên, cha cứ đi làm xong việc chơi cũng không muộn, nếu không ngủ đủ giấc thì tương lai sức khỏe sẽ yếu. Vậy nên người hãy đi làm việc đi. " nghe thì giống quan tâm, nhưng thật ra là đe dọa.

"Được. Cha đi đây, con chơi với mẹ con nhé. " giọng nói thật dịu dàng

" U...a.. Di.. " cha đi đi dừng lo, tôi tính nói vậy nhưng mà do quá nhỏ chỉ có thể nói vài từ.

" Khi nào cha về cha sẽ con đồ chơi mới chịu không? " Cha à cái con cần là ngủ, với lại đống đồ chơi ngập tràn kia chưa đủ sao, mua gấu bông nhỏ là được mắc gì mua cỡ người trưởng thành, cùng với đống bút bê và quần áo con chưa 2 tuổi thì đã mua đồ 5 tuổi rồi. Rốt cuộc phải mua bao nhiêu cha mới vừa lòng.
(╯°□°)╯︵ ┻━┻

Phù cuối cùng cũng đi hử ? Lại là đôi mắt căm ghét đó, anh trai ghét em nhiều tới tính giết em à, khi cha đi còn tính bóp cổ nữa, nè anh à muốn giết em thì coi kĩ có ai không đã chứ, mẹ em đang ở đối diện anh kìa...

Rồi thế là căn phong tràn ngập tia giết người từ mẹ tôi, woa mẹ ngầu và đáng sợ quá, bằng chứng là anh trai tôi té xuống chân rung cầm cập kìa. Đã thế mẹ còn không buông tha:" Nếu lần sau, cậu còn làm vậy, tôi không đảm bảo mình sẽ kìm chế được như hôm nay đâu. "

Anh ta nghe vây liền vọt chạy đi với tốc độ ánh sáng.

" U... A.. Y.... O"  làm vậy được không mẹ?

" A, mẹ xin lỗi lúc nãy làm con sợ rồi giờ con ngủ đi yên tâm mẹ sẽ bảo vệ con mà. "

"...."

Một lúc sao mẹ đã ngủ gật, người hầu tám chuyện với con gái 7 tuổi mới đi làm hôm nay vì sao cha tôi có hai vợ.
Gia tộc Amura nổi tiếng mạnh mẽ đầy quyền lực ở cả ngoài sáng trong tối, cha tôi là tộc trưởng hiện tại được coi là niềm tự hào lúc còn trẻ nhưng do quá yêu phiêu lưu, nên mãi đến 30 tuổi ông mới chịu nghe theo gia đình lấy vợ trẻ hơn 12 tuổi, không bao lâu thì sinh ra đứa con trai thiên tài, 7 năm sau sinh ra thêm một cậu con nửa lúc đó cả gia tộc vô cùng hãnh diện về điều đó. Nhưng đến năm ông 58 tuổi, ông mang về một cô gái trẻ tuyên bố sẽ li hôn và lấy cô ấy, nhưng do sức ép của nhiều người và trách nhiệm nên ông chỉ có thể cho cô làm vợ nhỏ, nhưng ông vẫn yêu thương  cô ấy đến tận hôm nay. Nghe thật là lãng mạn, nhưng mà vậy có được không? Người vợ cả ấy sao chịu nổi dù gì bà ấy cũng như ông lấy người do gia đình quyết định mà, người chịu thiệt đâu phải chỉ mình mẹ tôi đâu.

Hơn mẹ tôi rất hiền vì nãy giờ họ nói xấu mẹ, mà mẹ tôi có thèm phản ứng đâu nghe hết từ đầu tới cuối luôn, nhưng vẫn ráng giữ trọn vai 'ngủ gật', thiệt là không hiểu nổi luôn.

Tối đến, cha ôm hôn tôi đủ kiểu thiệt là bực mà. Ủa hình như có ai đó thì phải? ٩(˙—˙)۶ Thôi kệ thoát khỏi ma trảo này quan trọng hơn.
┌∩┐(◣_◢)┌∩┐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro