Chap 34: Tìm ra rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi băng bó đàng hoàn cho Uvogin thành xác ướt, Aki cùng Ryu đi tham quan khắp thành phố.

Vì hôm nay có lễ hội Aki đâu thể bỏ lỡ việc vui vậy!

Càn quét hết gian hằng đồ ăn, đến nỗi không còn chỗ cầm đồ, Ryu phải khuâng giúp.

Sau một hồi càn quét, tạo nghiệp không tha cho gian nào ( trừ gian trò chơi, bán đồ ra), Aki đã leo lên cành cây cổ thụ gần mấy trăm tuổi.

" Ryu coi giúp con còn gian nào con chưa ăn không?"

" CÒN MUỐN ĂN?! NHÓC ĂN SẬP MẤY TIỆM RỒI ĐÓ, CHỪA CHO NGƯỜI KHÁC NỮA CHỨ!"

" Con chưa no mà! Hồi nào đấu dùng nhiều sức quá."

' Nó còn là con gái không?!'

" Ryu, mau leo lên đây đi."

" Được."

Sau một hồi vật lộn cành cây, Ryu đã thành công leo lên đỉnh và...

" Đẹp lắm đúng không? Cháu đã nhờ Kuro tìm cảnh đẹp ở đây đấy."

"Meo." ngồi trên cành cây.

Một khung cảnh đẹp như mơ, dù cho cả một mảnh đất đều bị bao phủ bởi tuyết, những những ánh đèn lửa từ gian hàng vẫn sáng ấm áp giữa thời tiết lạnh giá, những con người vô tư vui đùa nhảy múa quanh lửa trại.

Khung cảnh đầy ấm áp tuyệt đẹp.

" Ừ, đẹp."

Ryu vốn không thích ngắm cảnh vì anh ta cho rằng nó rất nhàm chán vô vị. Nhưng đối với mọi thứ xuất phát từ cô bé trước mặt, anh mới cảm thấy nó rất đẹp không uổng thời gian lãng phí với cô.

" Ryu."

" Gì?"

" Happy Birthday." từ trong áo khoác lấy ra một hộp quà nhỏ màu xanh.

" Hả?! Ta đâu có sinh nhật."

" Là con tự lấy, chứ Ryu có nói cho con biết đâu!"

" Ta..."

" Ryu này."

" ?!"

" Cảm ơn Ryu trong suốt thời gian qua luôn ở bên con. Con đã luôn ích kỉ chỉ làm theo ý mình, ít khi để ý đến cản giác người khác con hiểu mọi người luôn lo lắng cho con.

Con xin lỗi và cảm ơn Ryu đã không bỏ con."

" Ta... Đừng hiểu lầm... Ta... Chủ làm đúng việc của mình."

Aki ngồi trên cành cây đối diện mỉm cười nhìn người xấu hổ quay mặt đi chỗ kthế.

Hạnh phúc có lẽ đơn giản chỉ thế thôi, được có ai ở bên, có người chia sẻ cảm xúc, và...  luôn quan tâm lẫn nhau. Đó là hạnh phúc.

Nhưng không có thứ gì có thể tồn tại mãi.

Buổi đêm 2 tuần sau.

Ba bóng đen một lớn, hai nhỏ đang len lút đi ra cửa sau một cách im lặng nhất có thể.

" Dì tính đi."

" Oái, Kaito ấy không phải như con nghĩ..."

Không để cho Akirai nói hết, thì Kaito đã nhanh dúi vào tay Aki một vật.

" Này là..."

" Thiết bị liên lạc có gì gọi cho con."

" Không phải con tính cản dì sao?"

" Cha nói, dì muốn đi. Là thật ?"

Nghiêm túc nhìn đứa cháu trai của mình, nói ra:
" Đúng vậy."

" Tại sao? Đây không tốt?"

" Không ở đây rất tốt chỉ là..."

" ? "

" Dì không muốn nhốt mình trong một cái lồng, dì muốn khám phá mọi thứ, muốn mạo hiểm và có một cuộc phiêu lưu của riêng mình giống như cha."

" Vậy... Dì muốn rời bỏ nơi này!"

" Không hẳn dì muốn đi là còn một điều nữa."

Akirai lại gần nói nhỏ vào tai Kaito xong nhanh chóng rời đi.

" Tạm biệt, lần tới dì sẽ mua game cho. Kuro nhanh thôi."

" Meo."
Nhận mệnh chú mèo hóa lớn để chủ cưỡi nhanh chóng chạy đi mất, bỏ đi người vẫn còn nhìn ra khoảng trống kia.
Nhớ lại lời nói lúc đó.
" Dì muốn đi xa để tận hưởng cảm giác trở về nơi gọi là nhà của mình."

Cười nhạt, cậu nói như độc thoại cho bản thân mình.
" Đừng xảy ra chuyện đấy."

Buổi sáng sớm tại biệt thự.

" Ủa?!"

" Sao Nendo con có chuyện?"

" Dì đâu rồi ba?"

" Nó đi du lịch rồi, tầm vài tháng sẽ về."

" Gì hồi nào vậy ba? Sao con không biết?"

" Trong nhà ai cũng biết cả trừ mày, Renzu với bà và... Tsh Angel là không biết thôi."

" Thật sao ba, KAITO."

Hiện tại ở một phòng khác, có ba bóng dáng đang uống trà rất ' tình thương ' với nhau.
" Khá bất ngờ khi Ryu để cho dì đi vậy."

" Tôi không hiểu. Sao anh lại để con bé đi như vậy?"

" Con nhóc đó đã hoàn toàn khỏi rồi. Ta không cần phải kè kè nó nữa."

"..."
"..."
"..."

" Thật sự Aki sẽ không sao chứ?"

" Chắc vậy? Cùng lắm là con nhóc đó bị mất máu chết do đánh nhau thôi."

" ĐỦ RỒI, TÔI PHẢI ĐI NÓI CHUYỆN VỚI CHA."

Renzu bực mình chạy ra khỏi phòng bỏ lại hai người uống trà.

" Không đi cùng sao."

" Không cần."

" Ồ! Thế nhóc có gì muốn hỏi?"

" Chú và ông làm sao dễ dàng vậy? Hai người có ý gì?"

" Ha ha ha, quả nhiên không có chuyện giấu được nhóc. Đúng ta và ông ta bắt con bé đó phải thỏa thuận mới để nó đi vậy."

" Nó là..."

" Nó phải đeo máy định vị lên tai mọi lúc để bọn ta tiện biết chỗ con bé. Dù rất khó chịu nhưng nó cũng chịu đáp ứng."

" Thế giờ máy có ' hoạt động' không?"

" Rất tốt là đằng khác."

Tại một nơi nào đó.

" Hắt xì..."

" Meo?"

" Không sao. Kuro đi về phía Bắc đi nhanh."

" Meo."

Chú mèo nhận mệnh chuyển hướng về phía Bắc, mà không chú ý!

" ẤY ẤY CHẬM CHÚT KURO, NHANH QUÁ RỒI!!"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro