Chap 35: Tình cờ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một thời gian chạy đi, Aki quyết định đặt chân ở một thành phố kì lạ, họ sống trên cây!!

Ngôi nhà họ sống chính là bên trong những cây gỗ to lớn, bán kính cũng cỡ chục mét, những ngôi nhà cây nối với nhau qua cầu dây đan xen gỗ.

Họ sinh hoạt mua bán ở dưới, đến chiều tối họ sẽ leo lên cầu thang về nhà cây.

Người dân rất nhiệt tình đón tiếp khách. Aki thuê được một phòng trọ cho đám nghỉ ngơi, một mình thích thú tham quan nơi này.

Ở đây có rất nhiều đồ lạ, nhất là đồ ăn. Nó hơi(─.─|| kinh dị.

- Nước sốt từ sâu mật.

- Thịt dơi kho.

- Rau xào mật ong.

- Thịt rắn...

....

Toàn là mấy món ghê gợn, Aki chần chừ cuối cùng dứt thoát bỏ vào miệng nuốt không dám nhai, có câu có thực mới vực được đạo, nên Aki lấy hết can đảm ực cái nuốt hết vào và...

" Ngon..."

Ghiền luôn rồi.

" Đúng không? dù ở đây đồ ăn rất lạ nhưng rất phong phú. Ăn ít bị ngán hơn."

" Đúng là vậy! Ơ.... Cậu."

Akirai bất ngờ cậu trai tóc nâu xuất hiện sau lưng mình. Không phải Aki không nhận ra cậu sau lưng mà là...

" Xin tự giới thiệu tôi là Kani Anworl, rất hân hạnh được gặp tiểu thư Amura."

Lúc này động tác Aki trình trệ nhưng rồi cũng buột mình bình tĩnh nói chuyện.

" Hân hạnh tôi là Akirai Amura."

Hoảng sợ, lâu ngày Aki cũng quên mất người này.

Rất có khả năng là người đó cũng ở đây.

" Không biết vì lí do gì mà cậu thiếu gia lại ở đây?"

" Vì công việc thôi, tôi buộc phải làm vệ sĩ bảo vệ cho con nhỏ đan..."

Bỗng từ đâu xuất hiện một cô gái tóc đen ngắn, đôi mắt chim ưng bàn tay và nhéo tai cậu ta.
" Ai đanh đá hả tên kia?! Đã làm người hầu thì cố mà biết thân biết phận đi."

" Ui ui đau... Đau, mau thả ra đi."

" SAO PHẢI THA HẢ?! CẬU CÓ BIẾT LÚC CẬU TỰ Ý BIẾN MẤT, TÔI ĐÃ SỢ CỠ NÀO KHÔNG?!"

" BÀ CHẰN NHƯ CẬU MÀ BIẾT SỢ À?!"

Akirai mắt chớp chớp nhìn hai người trước mặt, họ có hơi trẻ con quá không?

" E to, hai người nên dừng lại đi, hai người đang làm phiền người xung quanh đấy."

Hai người nghe vậy liền nhìn xung quanh, đúng thật là họ đã làm phiền người khác đến nỗi những người đó đang hầm hừ. Xấu hổ cả hai cùng nhau cúi đầu xin lỗi rồi đi ra ngoài.

Lúc này Aki cảm thấy số mình nhọ. 'Vì cớ gì mà tôi cũng bị lôi vô!!'

" Tại cậu hết đó?"

" Sao lại tại tôi!!? Rõ ràng lỗi của cậu tự ý biến mất."

" Tại ai hét lớn hả?!!"

Aki á khẩu nhìn hai người trước mặt, theo như những gì Aki biết thì hai gia tộc Anworl và Brenzan là hai gia tộc có mối quan hệ thân thiết với nhau, thậm chí cũng có vài người trong tộc họ kết hôn với nhau cũng không phải chuyện xa lạ gì, họ tương đối hỗ trợ nhau nhà Anworl giúp Brenzan về mặt thể chất, còn người nhà Brenzan giúp họ về mặt kinh tế.

Giờ nhớ lại hình như hai gia tộc lại liên kết với nhau cũng hơn 300 năm lịch sử rồi, công nhận họ bền lâu thật.

Mắt cá chết nhìn hai người như chó với mèo cãi nhau mà quên đi sự tồn tại của kẻ bị lôi kéo, cũng khá ' vui '. Đột nhiên Aki nhớ ra mình chưa cho Henry, Kuro ăn cơm, Snake khỏi đi nó còn ngủ đông chưa tỉnh, Aki lén lút đi về bỏ mặc hai ngon lửa phun trào.

Đến khi Aki đi mất, hai kẻ đó mới nhớ tới sự tồn tại của người, đồng lòng quay sang nhìn.

" CẬU NÓI COI AI SAI, HẢ??!!!"

" NGƯỜI ĐÂU??"




Sau một hồi tìm mua đồ ăn Aki cũng quay về nhà vừa bước vô thì...

RẦM.

Đã bị hai cục bông trắng đen nhảy vồ vào người, như miếng mồi đành yên phận dỗ dành.

" Gru gru." ai oán nhìn.
" Meo meo." khóc thốn trào.

Đều cùng hành động rằng ' Chủ nhân muốn bỏ rơi ta.'

Aki nhìn tình cảnh này chỉ còn cách xoa trán nhìn dỗ dành.

" Ta xin lỗi, tại thấy các ngươi ngủ ngon quá ta không nỡ nên đi ra ngoài mua chút đồ ăn. Đã đói chưa?"

Ọt ọt...

Dạ dày của cả hai bắt đầu biểu tình, khi đồ ăn vừa đặt trước mặt ngấu nghiến ăn hết, quên đi mọi chuyện.

Aki quá quen chuyện này, đóng cửa lại mở túi lấy ra cái máy tính, bấm gửi tin nhắn.

Akirai: Chào buổi tối, nii khỏe không?

Milluki: Rất khỏe, có chuyện?

Akirai: ừ, có thể là vậy! Anh đang làm gì?

Milluki: Đang chuẩn bị ám sát tên thủ trưởng đáng chết nào đó.

Akirai: Còn hai người kia đâu rồi?

Milluki: Chịu, chắc lại đi chơi đâu đó quên đường về nữa. Mà em chắc không sao.

Akirai: Không sao, anh có thông tin em cần không?

Milluki: Yên chí anh gửi nó cho em ngay đây.

Píp píp.

Thông báo Milluki đã gửi tệp cho bạn.

Akirai nhanh chóng mở tệp xem hàng chữ trên đó.

TÊN: RAVEN ANCHEL.

TUỔI: 9.

TÍNH CÁCH ÔN HÒA, LUÔN CƯỜI.

NGOẠI HÌNH: SỞ HỮU MÁI TÓC VÀNG SÁNG ĐẶC TRƯNG CỦA GIA TỘC, VÀ ĐÔI MẮT XANH NHƯ CHỨA ĐỰNG CẢ BẦU TRỜI.

THẦN ĐỒNG TỪ NĂM 3 TUỔI, ĐÃ TẠO RA NHIỀU THÀNH TỰU TO LỚN TRÊN NHIỀU LĨNH VỰC.

HIỆN ĐANG CÓ HÔN ƯỚC VỚI TIỂU THƯ SORA REMAO.

..............................................

Akirai: Chỉ có nhiêu đây sao, nii?

Milluki: Ờ, chỉ có nhiêu đó.

Akirai trầm ngâm nhìn màn hình, chú ý nhất dòng chữ.

NGOÀI CÁC BỮA TIỆC, NGOẠI GIAO RA CHƯA TỪNG BƯỚC RA KHỎI NHÀ LẦN NÀO.

................................................

' Chưa từng à!? '

' Thế cảm giác quen thuộc này là từ đâu?'










Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro