Chap 36:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ting ting ting.

" Moshi moshi, Akirai nghe đây, ai gọi đó?"

" Là ta đây, netero."

" Chào buổi tối Oji-san, có chuyện gì à?"

" Jo ho ho, phải có chuyện mới được gọi sao?"

" Không hẳn ạ, nhưng với tính của oji-san đây chắc chắn không phải chỉ một hai câu hỏi thăm đâu. Đúng không?"

" Đúng là vậy, thật ra có người nhờ ta liên lạc với cháu, đợi chút ta chuyển điện thoại đây."

" ? "

" Chào nhóc, còn nhớ ta không?"

" ÔNG CHÚ GING."
Akirai nhận ra liền huýnh cả lên, không ngờ ông chú lôi thôi này quen biết với chủ tịch hiệp hội thợ săn.

Netero quen biết Akirai là do gia trưởng và ông ấy có quan hệ công việc với nhau.

Nhớ lại ấn tượng đầu tiên Akirai về Netero là một ông già hơn trăm tuổi có nét hiền hậu, nhưng sau này Aki muốn rút lại thì ra ông ấy là một lão hồ ly khi biết Akirai có niệm, lão thay đổi hình tượng dụ dỗ trẻ nhỏ, lấy mấy cái quyền hạn ưu tiên của Hunter ra nữa.

Akirai không thèm để ý đến, cuối cùng ông lão không bỏ cuộc gần như ngày nào cũng tới nhà ( chủ yếu lôi kéo ai đó về hội ) chơi, gặp nhỏ. Rồi mối quan hệ thân thích chuyển thành ông cháu luôn.

Lời thật lòng của Akirai: Thật ra tại ông ấy da mặt quá dày, đuổi khéo cỡ nào cũng không chịu đi, ông ta còn lấy gương mặt ưu sầu không có con cháu muốn nhận tôi là cháu nuôi để tiện lôi kéo, nếu không phải tại lúc đó có nhiều người, phải giữ thể diện cho khách và gia tộc, tôi đã lột mặt nạ của ông ta rồi!!!

Giờ xin phép quay lại cuộc trò chuyện.

" Chào ông chú Ging."

" Ha ha, chào lâu rồi không gặp. Ta không ngờ nhóc lại quen biết với lão hồ ly này đấy."

" Ha ha, thế ông chú gọi tôi làm gì?"

" Ta có chuyện muốn nhờ, nghe nói nhóc đang ở làng Kampala ."

" Hửm?! Sao ông chú biết?!"

" Lão ấy nói với ta."

" Thế ông muốn nhờ tôi chuyện gì?"

" Là..."








Trưa hôm sau, tại một nơi gần làng Kampala. Giờ đã là tháng cuối của mùa đông, tuyết rơi nhiều che lấp đi mọi thứ, nhưng vẫn không đủ để che đi đoàn người này.

" Được rồi mọi người mau chuẩn bị lần này rất nguy hiểm, không như mọi lần đâu."

" Rõ."

" Hầy!"

" Cho hỏi anh là Kite, đúng không?"

" Nhóc là ai?!"

Kite giật mình theo phản xạ lùi thủ thế lại. Nhìn kĩ dò xét đối phương là một cô bé khá nhỏ, tóc dài xõa dài tới lưng mặc áo sơ mi trắng, áo khoác dài đen mỏng đủ phủ kín người, và quần jean xanh đen, bên hông là hai thanh kiếm trắng, đen. Trên vai là một con cú tuyết trưởng thành, nó nhìn anh một cách đầy cảnh báo.

' Con bé này ở sau mình hồi nào? Sao mình không cảm nhận được?'

" Xin lỗi vì đã bất lịch sự, tôi tên Akirai. Chẳng qua sư phụ anh nhờ tôi tới giúp anh thôi, chứ chúng tôi không có ý xấu đâu. Phải không Henry?"

" Gru~."

Kite vẫn cảnh giác nhìn Aki.

Thấy vậy Akirai lấy điện thoại có đoạn video của Ging gửi.

Thấy người đó đúng là sư phụ mình, cũng thả lỏng ra giới thiệu.

" Chào em, anh tên Kite, xin lỗi em về hành động ban nãy."

" Không sao đâu ạ. Thế nhiệm vụ anh là gì vậy?"

" Bảo vệ loài quý hiếm, bắt kẻ săn trộm."

" Ồ. Là loài nào vậy?"

" Chốc nữa nhóc sẽ biết." cười mỉm, bước chân tới đoàn.

Akirai thích thú chạy theo sau, làm quen với từng người một trong đoàn.

Bị xấu hổ một phen vì câu lỡ.
" Gấu!!"

Một sự nhầm lẫn xinh đẹp, cô bé đã ôm mặt đỏ tía ríu rít xin lỗi vì sai lầm này. Còn đoàn được một phen cười vui.

" Nè Akirai, con cú đó là em nuôi à!?"

" Vâng, nó tên Henry. Henry chào mọi người đi."

" Gru." Xòe một bên cánh chào ngộ nghĩnh.

" Đáng yêu quá, chị nựng nó được không?"

" Được không, Henry?"

" Gru~." vương cánh bay tới chỗ người kia.

" Kya, dễ thương quá, lông cũng mịn nữa!"

" Cho tôi nữa!"

" Gru."

" Ơ, bay đi rồi!"

" Gru gru." trở về chỗ cũ kêu mấy tiếng.

" Được rồi mọi người, mau chuẩn bị tối nay sẽ không ngủ đâu!"

" Rõ."

Kite trông chững chạc, là đội trưởng, khá mạnh. Ging lo thừa rồi, cơ bản đội này không cần mình giúp.

Mà khoan! Vậy mình tới làm gì?! Làm cảnh à?!!

" Xin lỗi, em phải làm gì giờ?"

" Ừm, sắp tới giờ ăn rồi hay nhóc phụ bếp đi." Kite suy nghĩ rồi nói, dù sao thì cũng hết việc rồi, chỉ có phụ bếp thôi.

" Được."

Và đó chính là sai lầm!!!

Nên biết Akirai chỉ biết làm đồ nướng thôi.

" Chào chị, em có thể giúp chị làm gì ạ."

" Để coi, em sắt rau, khoai tây và cà rốt đi."

" Vâng."

Kết quả.

CẠCH CẠCH.

" Ấy, Aki dùng lực vừa thôi. EM CHÉM LUÔN THỚT RỒI KÌA."

" Hay là em qua bếp bật lửa giùm chị đi."

" Vâng."

Và...
BÙM.
Bếp mini nhỏ gọn chuyên dùng đi du lịch đã đi tong.

Và...

BỮA TRƯA.

" Vậy là em chỉ biết làm đồ nướng thôi à."

" Vâng, chỉ cần liên quan đến nướng em đều làm được, còn mấy món khác thì..."

" À, chị hiểu."

(╥ᆺ╥;) " Em xin lỗi."

Kite bật cười nói " Thôi không sao đâu. Chẳng phải em đã nướng thịt rất ngon này bù cho mọi người sao đừng buồn."

" Mà chị hơi thắc mắc, em có thể không làm mà, cần gì phải làm vậy?"

Nghe xong tất cả đều nhìn cô bé đang cho thú cưng ăn.

Akirai nghe vậy ngượng ngùng nói.

" Tại em tới để giúp mọi người... Mà chỉ biết nhìn mọi người làm... Em thấy mình cũng phải làm cái gì đó..."
Aki càng nói giọng càng bé .

Còn mọi người trong đoàn thì.
' Trời ơi, bé ngoan quá!'

Đang cùng nhau đồng thời che đi biểu cảm của mình.











Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro