Chap 37:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BUỔI ĐÊM ĐẾN.

" Đó em nhìn đi. Đó chính là loài chúng ta cần bảo về khỏi bọn săn trộm."

" Đẹp quá."

Trước mặt Akirai là một hồ nước xanh đang được chiếu sáng rực rỡ, nhờ những chú chim di cư IUTON,chúng là loài sống theo đàn nhìn khá giống thiên nga, khác chúng cao hơn 2 m, lông chúng phát ra ánh sáng trắng xanh nhằm xua đuổi những con thú khác.

Kite cười nhẹ nhìn cô bé đang ngẩn ngơ trước khung cảnh ấy. Sau khi quan sát theo nhận xét của anh Akirai chỉ là một cô bé ngây thơ, dễ tin người ngoan ngoãn, có thể sư phụ muốn cô bé tới chỗ anh là để tăng nhận thức trưởng thành hơn sau chuyện này.

" Grừm."

Kite đột nhiên lạnh gáy nhìn ra phía sau, không có ai cả chẳng lẽ nhầm.

" Kite kite, chúng nó đang làm gì vậy?!"

Kite chuyển tầm mắt theo hướng ngón tay Akirai chỉ, thấy cảnh tượng, hai chú chím xòe cánh ra tỏa ra ánh sáng chói mắt. Kite nhìn vậy cười nói.

" Chúng đang thi đấu trở thành con đầu đàn."

" Vậy ạ." hào hứng ra mặt.

" phì, được rồi em ngồi yên đây đi. Anh qua bên kia chút."

" Vâng."

Không biết tại sao kite đột nhiên đưa tay lên xoa không hay, lúc anh nhận ra thì tay đã sờ lên đầu cô bé rồi.

' Mềm thật.'

Đang tận hưởng sự mềm mại này thì.

" Grừ."

Lại lạnh gáy, theo bản năng quay ra sau cảnh giác chẳng thấy ai cả.

' Kì lạ.'

Nhưng rồi anh cũng bỏ qua mà đi sang chỗ khác, kiểm tra có bẫy săn trộm không.

Sau khi kite đi mất Akirai liền đứng nghiêm, khoang tay nhìn về phía bóng tối cùng với gương mặt đen, tức giận gằn giọng.

" Ku-ro."

Từ trong góc tối bước ra một chú mèo đen to 2 mét, nhìn nó giống như con báo đen oai hùng vậy. Nếu như nó không làm mặt nũng ấy!!!

" Hầy, ta không biết tại sao?! Mày biết làm vậy là quá đáng không?"

" Meo." Lăn qua lăn lại.

" Chiêu trò đó không có tác dụng nữa đâu!"

Rắc ( hóa đá).

" Meo meo."

"..."

" Meo meo."

"..."

" Meo..."

" Thôi... Được lần này tha. Nếu còn làm nữa. Ta giận đấy."

" Meo (*´▽'*)." vui mừng, dụi dụi vào lòng chủ.

" Được rồi, mau ra bên kia đi. Lát nữa ta sẽ qua."

" Meo." luyến tiếc rời đi.

Sau khi Kuro đi mất Aki liền thở dài ngoa ngán.

' bình thường thì hiền lành lắm, nhưng khi thấy người lạ lại gần liền muốn cắn xé. Không biết dạy thế nào nữa.'

" Henry có phải cách nuôi ta sai không?"

" Gru ( lắc đầu)."
Trong lòng muốn nói nó làm vậy là rất đúng.

Akirai đương nhiên không phải kiểu dạng có thể hiểu động vật nói gì, chỉ đoán sơ qua hành động của chúng thôi! Cho nên việc cú muốn nói chú mèo giết tên kia là việc đúng thì Aki vẫn không biết.


Ở đỉnh núi cao nơi khác.
Một cô bé thân hình mảnh mai, tóc đen ngắn nhìn rất dễ thương mặc trang phục đen thể thao, cầm ống nhòm quan sát chuyên dụng coi tình hình.

" GRừ."

Cô gái giật mình nhìn ra sau, phát hiện ra con mèo đen lớn hơn bình thường, đang nhe nanh vuốt chuẩn bị tấn công. Thay vì sợ hãi cô bé bình tĩnh đưa hai tay lên cao nói:

" Ha ha, lâu không gặp khỏe chứ?"

" Grao."

" Chắc là khỏe ha?!"

Kuro vẫn nhe nanh cảnh báo, sẵn sàng tấn công nếu như người đối diện có hành động.

" Ực, yên tâm ta không có ý hại cậu ấy. Ta thề..."

" GRÀO."

" Ta biết lúc đó ta sai. Nhưng làn này ta bảo đảm sẽ không lập lại nữa đâu."

Chưa để cho người đó nói xong Kuro nhanh chóng vồ lấy.

Nhưng không kịp một bóng đen khác xuất hiện đã cứu lấy.

" Ya, không sao chứ?"

Khung cảnh đặc biệt lãng mạn cậu trai trẻ bế thiếu nữ lên quan tâm, ánh trăng chiếu sáng khiến cho mái tóc sáng lên, gió thổi khiến cho bồng bềnh, khuôn mặt cậu trở lên tuấn mỹ hơn bao giờ. Nếu như...

" KHÔNG SAO CÁI ĐẦU CẬU, TÔI SUÝT NỮA BỊ TAN NÁT RỒI."

PHỰT ( sợi dây thần kinh chịu đựng đứt).

" VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI CHỨ TÔI VỪA CỨU CẬU ĐÓ."

" THÌ SAO CHỨ MÉM NỮA LÀ TÔI BỊ TRÚNG RỒI. CÓ BIẾT LÚC ĐÓ GHÊ CỠ NÀO KHÔNG HẢ?!!"

" HA!! MÉM NỮA, VẬY TÔI LÚC ĐÓ BỎ MẶC CẬU ĐI, XEM COI CẬU CÒN NÓI GÌ ĐƯỢC NỮA KHÔNG?!!"

" CẬU DÁM!!"

" ℅£¥¢®¢'."

"%@&#&#&."

"..."

Chú mèo bị cho ăn bơ nãy giờ vẫn chú ý quan sát, không chuyển động xem kĩ động tĩnh xung quanh. Nó cảm thấy còn ai đó đang ở đây, nếu nó duy chuyển sai thì sẽ bị tấn công ngay.

Khẽ khàng nâng phòng thủ cảnh giác mức tối đa nhìn quanh lần nữa. Và nó đã thấy, đôi đồng tử dựng thẳng đứng, trước bóng dáng xuất hiện trước mắt. Làm sao nó có thể quên được chứ, cho dù nó có chết đi luân hồi bao nhiêu nó vẫn không bao giờ quên đi mối hận này, kẻ đã khiến cho chủ nó đau đớn, chịu đựng sỉ nhục, kẻ nhẫn tâm phá vỡ hi vọng. Nó không bao giờ quên đi cái tên đó!!!

RAVEN!!!











Ngoại truyện.

Câu chuyện câu chuyện của những vị thần.
Ngày xửa ngày xưa, trên thiên giới có hơn hàng vạn tiểu thần, bận rộn với công việc thì lại có mấy vị tiểu thần nhàn nhã vui đùa, không phải họ lười mà là họ đã hoàn thành xong việc của mình.

Những vị tiểu thần ấy là những thiên tài nổi bật trên ấy.

Trong đó có tám vị tiểu thần.
Mỗi vị thần đều có chức vị riêng.
Thần phán quyết.
Thần sáng tạo.
Thần công bằng.
Thần giám sát.
Thần tiếng vọng.
Thần tình yêu.
Thần kí ức.
Thần giấc mộng ( vâng mọi người không nhìn nhầm đâu).

Họ vốn là bạn của nhau khi vừa mới sinh ra, nên gần như đi đâu họ cũng đều luôn có nhau, riết rồi cả thiên giới đều quá quen thuộc hình ảnh, một nhóm tám người phá phách xóm làng. Chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Gần như ngày nào ai cũng quen thuộc tiếng hét thất thanh của binh sĩ, màn rượt đuổi các vị thiên tài này.

Nhưng dù họ có quậy phá cỡ nào, họ cũng không làm quá đáng phụ lòng ai, chỉ đơn giản là những trò đùa nghịch hài hước, ai cũng cười.

Nhưng không phải gì cũng tồn tại mãi được.

Một ngày nọ, ai cũng bất ngờ trước sự xuất hiện thành mới của nhóm, đó là một tiểu thần sắc đẹp xinh đẹp, dịu dàng. Tuy hầu như không bao giờ tham gia hoạt động thường của nhóm, nhưng vẫn được lòng của cả nhóm.









Một thời gian sau, thiên giới bị nạn bọn yêu ma đã tấn công, cuối cùng cũng dọn dẹp nhanh chóng. Đây là kế hoạch sắp đặt từ trước, ai đó đã lén lút giúp chúng trà trộn vào. Sau khi điều tra cả nhóm cũng góp mặt. Và kết quả tiểu thần sắc đẹp (mới) đã chỉ ra hung thủ, đó là tiểu thần của giấc mộng. Mọi bằng chứng được đưa lên, nhưng vị tiểu thần vẫn một mực kêu oan.

Nhóm cũng tự tách ra.

Tiểu thần sáng tạo, giám sát, tiếng vọng, kí ức đều bênh vực bảo vệ.

Thì tiểu thần phán quyết lại tin vào bằng chứng muốn xử phạt tiểu thần giấc, nhất là tiểu thần sắc đẹp muốn người đó phải lãnh án nặng nhất.

Việc dẫn yêu ma tấn công tộc là hình phạt không thể tha thứ được.

Cuối cùng tiểu thần của giấc mộng cũng lãnh án.

Trục xuất khỏi thiên giới, mãi mãi không được làm thần, phải chịu tra tấn ở địa ngục, rồi mới đi đầu thai trở thành con người luôn hồi.

Trước khi rời đi chịu án, tiểu thần giấc mộng đã nhìn vào tiểu thần phán quyết và hỏi:

" Cậu có từng tin tôi không làm vậy?"

Tiểu thang phán quyết nghe xong liền cười nhạo và lạnh lùng đáp lại.

" Chẳng có lí do gì tôi phải tin tội đồ cả. Cậu thật ghê tởm."

Tiểu thần giấc mộng lặng im, một số người nhận ra tiểu thần đó đang... Khóc. Lặng lẽ bước chân tới cổng địa giới, nhưng vẫn cố nói.

" Tôi vô tội, vậy tại sao lại chịu chuyện này?"
Rồi biến mất.

Thiên giới đã trở lại yên bình nhưng lại thiếu đi bóng dáng của một người.

Một bóng dáng lười biếng đầy uể oải, nhưng cũng ranh ma.Nhóm tiểu thần cũng tách ra không còn như trước nữa, không còn tiếng cười đùa, không còn là... quen biết nữa.

Mọi người đôi lúc như một thói quen, luôn cố tìm kiếm hình ảnh ấy. Hình ảnh của tiểu thần lơ đãng. Nhưng tất cả đã mất rồi, mọi người trên thiên giới đều buồn, họ không tin đó là sự thật.

Ngày đó trên thiên giới một vị thần đã biến mất trước sự tiếc nuối của nhiều người.












' Không gì có thể đau hơn việc bị người mình tin tưởng phản bội cả.'





Còn tiếp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro