Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy là em phải về nhà để dự lễ đính hôn?"

" Vâng ạ, em xin lỗi."

Kite mỉm cười xoa đầu Akirai.

" Không sao đâu, đây là chuyện nhà mà, em cứ về cùng ch..., à anh trai em về nhà đi."

" Em cảm ơn anh. Hẹn gặp lại."

" Ừ, đi cẩn thận."

" Kuro về thôi, Henry đừng bay nữa mau vào trong."

Thế là Akirai cùng Renzu lên máy bay về nhà.

" Anh ba làn ơn đừng nhìn em bằng đôi mắt đó được không?"

" Không, em có biết em đi mà không nói lời tạm biệt biết anh lo cỡ nào không hả??!!"

" Hức!? Em xin lỗi mà."

" Hầy! Được rồi, anh cũng xin lỗi vì... Chỉ coi em là đứa trẻ cần ở nhà chăm sóc, anh chỉ là... Dù sao thì đừng làm vậy nữa, được chứ?"

" Vâng, em biết rồi."

" Ngoan." theo thói quen Renzu xoa đầu Aki.

" Khoảng bao lâu là về tới nhà vậy anh ba?"

" Khoảng hơn 1 ngày."

" Vậy chúng ta chơi gì đi, ngồi chán lắm."

" Được theo ý em, em muốn chơi gì?"

" Em muốn chơi cờ vây."

" Hả?! Cờ gì?"

" Vây."

" Cái khác đi, anh không biết chơi."

" Vậy cờ vua."

" ... Tạm ổn."

" Anh quân trắng hay đen."

" Đen đi."

....

....

....

" Chiếu tướng anh thắng."

" Một ván nữa."

" Được."

Cạch ( tiếng đánh cờ).

" Mà anh ba nè."

Cạch.

" Sao thế Aki, ăn xe này."

Cạch.

" Hôn phu là ai vậy anh."

Cạch.

" Con trai cả nhà Zoldick. Illumi Zoldick."

Cạch.

Trong giây lát Akirai hơi cứng người lại.

' Illumi!'

" Em sao thế, không khỏe chỗ nào?"

" Dạ không, chỉ là em tò mò tại sao lại là nhà Zoldick thôi."

Cạch.

" Em biết đấy, hôn nhân chính trị mà. Đáng lẽ người bị bắt đính hôn là em đấy!"

Cạch.

" Hả?! Anh đùa à!"

Cạch.

" Lần này anh nghiêm túc đấy. Không biết lý do gì Angel đòi thay em đính hôn, buồn cười nói em chưa đủ tuổi nữa."

Cạch.

" Vậy chắc em phải cám ơn Angel gánh nạn thay em rồi."

Cạch.

" Đừng làm vậy, anh thấy nhỏ đó được đính hôn mừng huýnh lên không kịp. Em nghĩ coi có khi nào nó thầm yêu tên đó không?"

Cạch.

" Chắc chắn luôn rồi, không thì là do danh tiếng của nhà Zoldick thôi. Ăn hậu này."

Cạch.

" Chiếu tướng mất vua, em lại thua rồi."

" hể!! Ván nữa đi."

" Được thôi."

Cạch.

.............




" Anh ba nghĩ hôn nhân là gì?"

Cạch.

" Sao đột nhiên lại hỏi câu này?"

Cạch.

" Anh cứ trả lời đi."

Cạch.

" Có lẽ là... Minh chứng nguyện ở bên nhau. Chắc vậy!"

Cạch.

" Mơ hồ quá, anh."

Cạch.

" Chứ em mong chờ gì từ người chưa từng yêu này."

Cạch.

" Thật chứ! Một mối cũng không!?"

Cạch.

" Ừ, không có."

Cạch.

" Anh chắc mình không có vẫn đề..."

Cạch.

" Chiếu tướng em lại thua rồi. Mau đi ngủ thôi."

" Anh chưa trả lời em mà."

" Đến giờ trẻ ngoan phải ngủ rồi. Em nên dưỡng sức dự lễ đi, anh nghe đồn nó sẽ mệt lắm đấy."

" Vâng..."

Akirai lủi thủi đi vào căn phòng ngủ cùng Henry và Snake vẫn còn ngủ đông trong túi.

" Mày không đi sao, Kuro?"

" Meo."

Từ trong bóng đen một nói hiện ra không thể xác định được nó từ phía nào.

Renzu biết Kuro trả lời vậy tức là không, hình như nó đang bất an thì phải.

" Thôi kệ, nếu mày muốn canh gác vậy ta không cản nhưng đừng làm hư thứ gì đó."

Cạch. Cánh cửa đóng lại lần này chú mèo nhỏ mới hiện ra nhảy lên nhìn cửa sổ, lại biến mất mờ ảo trong bóng tối.

Sáng hôm sau ngay tại ngọn núi Kuroko nổi tiếng, một chiếc máy bay hạ cánh ngay tại cổng và sự hướng dẫn của người dọn xác, Akirai cũng có chút hiểu thêm về nhà Zoldick.

" Zoldick coi trọng sức mạnh nên nếu muốn vào bắt buộc phải mở cổng, em mạnh bao nhiêu thì sẽ được tiếp đãi như vậy."

" Vậy em mở trước hay anh mở đây."

" Em trước đi, anh cần bàn chút việc bảo vệ đã."

" Đã rõ. Henry bay chỗ khác nhé, sẵn trong Snake luôn."

Chú cú đậu trên vai ngoan ngoãn lấy mỏ ngậm lấy túi chú rắn đang ngủ đông bay ra chỗ khác. Kuro thì biến đi đâu rồi.

Sau khi thấy Henry bay ra đậu chỗ khác, Akirai liền mở thử mấy cánh cổng.

cánh cổng 1. Nhẹ tênh.

Cánh cổng 2 vẫn nhẹ.

Cánh cổng 3 có chút.

Cánh cổng 4...
...

Cánh cổng 5 dùng hết sức!!

Cánh cổng 6 phải dùng niệm mới mở được!!

Cánh cổng 7 vừa sắp mở được thì bật lại, thành tựu sưng một cục trên đầu.

" Rồi rồi, cục u mau biến đi."

" Anh ba, em không phải trẻ con!!"

" Trẻ em chưa 12 tuổi vẫn là con nít, em à."

(T⌓T) có ai khóc cho nỗi lòng này!!

" Được tới anh, chúng ta cùng vô."

" Vâng."

Renzu đẩy hết 7 cổng, cả hai bước vào trước sự ngỡ ngàng của người dọn xác.

" Gru gru~."

Đương nhiên chúng cũng theo.

Vừa đi được một chút cả hai được đón tiếp bởi quản gia đi đến chỗ bữa tiệc sẽ bắt đầu.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Sắp tới rồi, sắp tới rồi."

" Ây là ai sắp tới trong vui vậy?"

" Hi hi.

Là người quan trọng không ai thay thế được."
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro