Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tôi là Akirai Amura, rất hân hạnh được gặp mọi người."

Hiện tại gia tộc Amura đang ăn cùng xuôi gia Zoldick, tất cả đông đủ trừ đôi nam nữ chính trong tiệc đính hôn này đang đi bồi dưỡng tình cảm rồi.

Akirai hứng thú với cậu bé trạc tiểu ngạo miêu, nhất là đôi mắt saphia đó. Và hai cô em gái(?) ngây thơ và lạnh lẽo, Aki nhớ là nhà Zoldick chỉ có con trai mà ta(!).

Nhưng bên kia hình như sắc mặt không tốt lắm, nói sao ta... Bộ nó làm sai gì sao?!!

Akirai đang ăn dĩa bít tết cảm thấy kì lạ tại sao bên kia lại cứ nhìn chằm vào nó thế?!!

Bên Baizem Amura Tộc trưởng thì đang bàn chuyện với Zeno nên không để ý lắm, Zitshu thấy từ đầu tới cuối nhưng không tỏ ý gì ngược lại còn cười như xem kịch!!!

Anh trai tốt!!

Vợ anh lyly không dám có ý kiến!

Còn Renzu không hiểu ý, tưởng Akirai bệnh hỏi thăm.

Ryu thì không có ở đây.
Akirai muốn chạy!!

Cánh cửa mở ra là hai mỹ nhân bước vào... Nhầm rồi là một nam một nữ bước vào!!

Akirai mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng trong lòng đang rối bời!

Vì cớ gì một người con trai còn đẹp hơn cả con gái!! Mái tóc suôn mượt, da trắng mịn màng đây sẽ là một mỹ nhân xinh đẹp nếu cô gái đó ngực không quá phẳng và... Một cái ết hầu khá nhỏ dưới cằm.

" Illumi~ con về rồi, mau qua đây dùng nữ với nhà bên đi." người phụ nữ gắn máy kì lạ ở mắt nói.

Akirai giật mình nhìn.

Illumi con trai cả nhà Zoldick!!

Con trai mà còn đẹp hơn cả con gái thế giới này loạn rồi!!

" Illumi mau vào ăn cùng đi.~"

Illumi gật đầu ngồi vào bàn ăn, kế bên là Angel.

Bữa ăn diễn ra khá tốt!!

" Illumi a nào."

" Illumi em cũng muốn~"

" Illumi..."

.
.
.
.
.
.
.
.
Tụi tôi ngán ăn cẩu rồi!!

Muốn rắc cẩu lương thì ra chỗ khác đi!!

Toàn thể những người trong phòng ăn, trừ quản gia và Kyoko đều hắc tuyến nhìn cảnh nam nữ tình tứ trước mặt. Mặc dù là một người tự biên!

Ăn xong phần ăn mình Akirai dùng niệm ẩn thân trốn ra ngoài chơi. Đi được một lúc gặp Milluki vừa đi ra khỏi phòng, cùng đi chơi cả ngày.

Hôm sau Akirai ăn sáng xong ra ngoài chơi gặp Alluka đang ở một mình chơi xây cát, Akirai vô chơi luôn đang chơi thì.

" Onee-chan, bế Alluka đi."

Quá manh, quá dễ thương nên Akirai đồng ý thực hiện yêu cầu xong, cô bé lại đưa ra yêu cầu khác nữa.

" Onee-chan, mang Alluka ra kia đi."

" Được."

" Onee-chan, ném em lên đi."

" Được thôi, đây!!"

Nghe yêu cầu Akirai làm theo răm rắp ném Alluka lên không trung, nhận xét của Akirai về Alluka là một cô bé đáng yêu, gan dạ.

Khi vừa ném lên vài cái, Akirai cảm thấy lạ, khí xung quanh cô bé đang biến đổi lẫn khuôn mặt. Đôi mắt xanh long lanh biến thành đôi mắt đen sâu không lối thoát lẫn miệng như con búp bê. Những đứa trẻ bình thường chắc chắn sẽ sợ hãi khi thấy sự kì lạ này, nhưng Akirai lại không phải kiểu bình thường đó. Tại sao phải sợ chứ? Không hiểu sao Akirai cảm thấy gương mặt này có chút quen thuộc.

" Ây!!"

" (?) Em?!" Akirai cười nhìn cô bé trước mắt mình có chút cảm xúc lạ lẫm.

" Tên em là Nanika!!"

" Hử?! Biệt danh của em à? Ngộ ghê!" không nhận ra sự bất thường Akirai vẫn cười, hạ bé xuống xoa đầu.

" Chị chơi với em đi!"

" Được thôi! Em muốn chơi trò gì nào?"

.
.
.
.
.
.
.
.

" Cậu Milluki làm ơn đứng lại chút!"

Milluki đang di chuyển tới phòng cùng với đám máy móc thù bị Renzu gọi thì dừng chân, có chút nóng vội muốn xong nhanh.

" Không biết cậu Milluki có thấy em gái tôi Akirai ở đâu không?"

" ? Không phải em ấy đang..."

" AAAAA....."

Một tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài, giọng nói quá quen thuộc khiến cho Milluki không nghĩ gì nhiều nữa chạy thẳng ra ngoài.

Hình ảnh mà cậu bắt gặp khi đến nơi là Akirai đang ôm đầu đầy đau đớn la hét. Bên cạnh là... Nanika đang mỉm cười nhìn anh rồi biến mất, để lại Alluka khó hiểu chuyện gì đàn diễn ra.



.................

Nói cho em nghe đi! Thứ chị mong mỏi nhất, hãy để em lấp đầy lại nó và... Cùng nhau quay lại quãng thời gian chúng ta từng hạnh phúc!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro