Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Ba mẹ giao tôi cho lão dê già biến thái.

Tôi cảm thấy bản thân thật lười, ngủ một giấc siêu dài nhưng vẫn chưa muốn tỉnh dậy. Chỉ khi có người cực lực đẩy tôi ra thì tôi mới tỉnh.

Mở đôi mắt mình ra, tôi thấy trước mặt mình là một cô y tá mắt to đến phi lý, lông mi thật dài. Đôi mắt cổ dù to nhưng không đẹp lắm, không hề sáng trong suốt mà như bị phủ bụi lên. Khiến người khác muốn móc ra chà đến khi sáng bóng mới thôi.

Trong khi tôi đang bận đánh giá cô ấy. Thì một vị bác sĩ nam tiến lại đánh vào mông tôi.

Hú hồn, ông làm gì như ma thế ông già 凸(艹皿艹 )

Ăn đau, tôi liền khóc. Hừ hừ, bổn thiếu gia không bao giờ khóc, khóc rồi thì không bao giờ nín.

"Oa.." Tôi giật mình, hình như đây là tiếng khóc của em bé? Mình là em bé mới sinh? Vậy ra đã đầu thai rồi sao. Không hiểu sao có chút buồn...

Người đàn ông nhìn có vẻ là ba mới tôi đang bế tôi từ tay gã bác sĩ vỗ về. Ừm, ba tôi không đến nỗi xấu. Mắt to nhưng dài, đuôi mắt ngang, lúc cười thì xếch lên giống mắt phượng, có màu tím sâu thẳm, đẹp hơn cô y tá kia nhiều. Ngũ quan trông ổn. Tóc ổng màu vàng. Thật giống mấy người phương Tây.

Nguồn: Pinterest

Đang đánh giá, tôi nghe thấy tiếng nói dịu dàng.

"Con đâu vậy anh. Em muốn xem con."

Ba tôi ôn nhu ôm tôi đến bên cạnh người phụ nữ chắc chắn là mẹ mới của tôi. Nhìn vào mắt ông tôi thấy một thứ tình yêu rực cháy trong mắt, và cả hạnh phúc ngọt ngào trong đó. Kì quái, tôi không giỏi nhìn mặt đoán lòng. Có lẽ tình yêu của ba dành cho mẹ thực sự sâu đậm đến mức cả tôi cũng nhìn được.

Ừm, tôi cảm thấy thực hạnh phúc. Ai mà chẳng hạnh phúc khi biết ba mình rất yêu mẹ mình?

Ngay sau đó tôi thấy một khuôn mặt rất sốc.

Vẻ đẹp này thật lạ, không son phấn. Làn da trắng hồng tự nhiên không tì vết. Nổi bật trên làn da là đôi mắt vô cùng xinh đẹp, có màu xanh biển đậm như hố đen vũ trụ có thể hút bất gì vật gì xung quanh mình.

Nguồn: Pinterest

Mẹ ôm tôi âu yếm. Nhẹ nhàng hôn vào má tôi.

"Bé con ngoan không khóc."

Không biết tự lúc nào nước mắt tôi ngừng rơi, nhẹ nhàng rơi vào giấc ngủ sâu dưới sự vỗ về của mỹ nhân.

Không được! Đã bảo là không bao giờ nín mà! Tự chủ của taaaaa

♥♥♥♥♥♥♥

1 tháng tuổi, tôi được đặt tên là Azura Isaac.

Thiệt sự tôi thấy cái họ này rất quen. Rõ ràng trong phim Hunter đề cập đến một ai đó rất quan trọng, nhưng nhớ không ra.

Do đã uống nước trong trắng của Mạnh Bà. Giờ tuổi tâm lý tôi đang dần thoái hóa về 10 tuổi.

Nhưng thoái hóa thế nào, tôi vẫn không thể làm được những hành động của mấy đứa trẻ con 1 tháng tuổi nên có.

Các bác sĩ bảo tôi là một đứa bé thông minh. Thực sự nhận được cái mác này tôi hơi ngại. Tôi cũng chỉ là một đứa bình thường, ngoại trừ được giữ lại ký ức năm 18 tuổi. Và cũng thật lo lắng, được khen như thế mà nếu như... biểu hiện tệ... Ba mẹ có ghét tôi không nhỉ? Tôi thực sự rất thích mẹ mới. Người dịu dàng, luôn luôn bên cạnh chơi đùa với tôi. Nhớ lại những ký ức ở thế giới cũ, ba mẹ dù cũng rất yêu nhau và.... có lẽ thương tôi. Nhưng hai người quá bận rộn với công việc, tôi thông cảm, nhưng không liên quan tới việc tôi cũng sẽ buồn nha....

Có được là phải giữ, không được để mất đi. Tôi tự ép mình phải thật giỏi, giỏi đủ để sinh tồn trong thế giới này. Giỏi để bảo vệ cho ba mẹ. Thể chất tôi không mạnh bằng những đứa trẻ khác, tôi chọn một con đường trí tuệ. Nhưng tôi vẫn sẽ cố luyện tập để có một thân thể khỏe mạnh.

Từ 1 tháng tuổi, tôi cố gắng tập cách đi lại. Việc này chả khác việc một người bị bị gãy xương chân giờ tập đi vậy.

Ban đầu có khó khăn, nhưng tôi kiên trì. Vì để ba mẹ thương yêu mình hơn!

Tôi nhớ cái cách ba mẹ nhìn tôi đầy kinh ngạc. Tôi thích ánh mắt như vậy, chỉ có thế mới chứng tỏ tôi rất đặc biệt trong mắt hai người.

Kiếp trước tôi học ngành công nghệ thông tin. Mặc dù không giỏi lắm nhưng đủ đối phó với thế giới này đi? Và bảo vệ cho họ...

Thế nên mục tiêu của tôi là nắm bắt thật kỹ các thông tin máy tính hiện tại! Tập thể dục chăm chỉ để có sức khỏe mạnh! Sau đó kiếm thật nhiều tiền bảo vệ cho ba mẹ!

♥♥♥♥♥♥

2 tháng tuổi,

Việc đi lại với tôi đã trở nên thuần thục, ít ra không còn cần ba mẹ đỡ nữa. Nhưng đi nhiều cũng mệt, hầu như một ngày tôi chỉ đi 1 tiếng như tập thể dục, còn lại là tiếp xúc với các cuốn sách.

Tôi phát hiện, ba tôi là một thương nhân, ông hay đi đến làm việc ở cái công ty gì mà giờ tôi vẫn chưa nhận dạng được chữ.

Phải! Tôi chỉ biết nghe, không biết đọc.

Không hiểu tại sao từ lúc sinh ra tôi đã nghe hiểu chữ ở thế giới này, nhưng việc đọc còn quá mơ hồ. Nên tôi luôn đâm đầu vào các cuốn sách học tập.

♥♥♥♥♥

5 tháng tuổi,

Đã 3 tháng trôi qua, giờ tôi đã hoàn toàn làm quen với chữ viết mới. Tôi bắt đầu sử dụng máy tính.

Ban đầu ba mẹ còn cười tươi nhận định rằng cuối cùng con mình cũng trở lại thành một đứa bé bình thường (có vẻ con khiến ba mẹ sốc lắm), cũng biết chơi game như những đứa khác chứ không phải chăm đầu vào mấy cuốn sách. (5 tháng xài máy tính bình thường à??)

Nhưng một ngày nọ, khi mẹ vào phòng mang bánh đút tôi ăn. Mẹ thấy tôi dùng máy tính để...

...

...

...

Xem những video làm giàu, chính trị gia, tư tưởng triết lý....

Càng sốc hơn khi thấy tay tôi gõ đùng đùng nhanh như sấm trên máy tính.

Tôi thấy rõ mẹ nhìn tôi ánh mắt thể hiện vẻ gì đấy mà tôi không rõ lắm (tôi rất ngu về việc nhìn mắt đoán cảm xúc). Đặt đĩa bánh xuống bàn. Mẹ tôi phi ra ngoài phòng khách như một cơn gió.

"Anh xem anh đầu độc con gì này, suốt ngày toàn 'abcxyz^£{[©×'{£{{©=¢' hại con anh bắt chước anh rồi! Ôi đứa con bé bỏng thiên thần của tôi. Rõ ràng sinh ra nó đáng yêu dễ thương như vậy giờ biến thành ông già hám tiền như anh rồi. Huhuhu..." Mẹ tôi khóc lớn nhưng vẫn còn rất xinh đẹp. Tôi nhìn ba tôi luống cuống mờ mịt dỗ mẹ tôi mà sừng ác quỷ mọc lên.

Hừ hừ, ai bảo hôm qua ba ăn nhầm miếng bánh mà mẹ đặc biệt làm cho con.

Mà khoan! Ông già hám tiền???

♥♥♥♥

9 tháng tuổi,

Có vẻ mẹ không còn sốc với những gì tôi làm nữa. Hẳn là do tôi giao lưu tình cảm thành công.

Đó là vào một ngày nọ.

Mẹ tôi đang rất ấm ức với ba tôi. Tôi không muốn mẹ tức giận lây nên bất đắc dĩ đành giúp đỡ ba tôi.

Tôi mở đôi mắt cún con tròn xoe siêu manh. Tôi hơi tự tin về cái mặt này à, dù chưa từng xem thử bản mặt của mình, ăn uống rửa mặt toàn do mẹ ôm hết, tôi chỉ việc hưởng thụ.

Nhưng tôi biết mặt tôi vẫn đẹp lắm, ba mẹ tôi đẹp thế mà. Lí nào tôi lại xấu??

"Mẹ ơi, con muốn mau lớn để giúp đỡ ba và mẹ. Con muốn kiếm thật nhiều Jenny để nuôi ba mẹ~ Con muốn ba ở bên mẹ con mình nhiều hơn~" Ặc ặc, trải qua 18 cái xuân xanh tôi vẫn không tin được có ngày lại phải sử dụng tuyệt chiêu này.

Không chống đỡ được sự bán manh và lời nói có nội dung siêu vĩ đại mà tôi nói ra. Mẹ bật khóc và bảo.

"Con tôi giỏi quá, con tôi đã lớn rồi."

Có vẻ hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp đang ôm một đứa.... Con nít chưa đầy 1 tuổi nói trưởng thành thì thật phi lý. Nhưng mặc kệ, ai thèm quan tâm ánh mắt người đời.

Sau một hồi tường thuật những gì tôi đã nói với ba, ba và mẹ cùng ôm nhau khóc. Từ đó ba tôi luôn cố gắng dành nhiều thời gian bên mẹ con tôi, bất cứ công việc nào làm trên máy tính đều mang hết về nhà.

Nhưng mà chuyện tôi mệt nhất cũng đã tới.

Tôi bắt đầu mọc răng.
_(▰'﹃`▰。 」∠)_

Có vẻ trễ hơn những đứa trẻ khác. Tôi sốt cũng cao hơn, hành ba mẹ hơn.

♥♥♥

1 tuổi, đúng bữa tiệc đầy tháng. Một người râu tóc bạc phơ như ông bụt xuất hiện. Đầy cột chỏm siêu quái dị. Râu để dài, mặt hẹp dài như con hồ ly. Nhìn vô cùng gian xảo.


(Biết là ai rồi hen :)))

Nguồn: Google

Tôi nhìn rất nhiều lần, trông rất quen.

Bỗng ông ta lao về phía tôi.

Ôm tôi vào lòng hết xoa rồi nựng, ông nói chuyện với mẹ: "Đây là cháu gái của ta phải không? Thật đáng yêu. Con bé có đôi mắt thật giống con. Trông như bầu trời xanh vậy."

Ổng nói gì vậy? Cháu gái? Vậy người này là ông tôi. Nhưng tôi là trai mà nhỉ?

"Con của con mà, nhưng nó là trai. Lúc sinh ra còn ở trong nôi ai cũng nghĩ là nữ, vậy mà lại là trai đấy. Không ngờ ánh mắt tinh tường của ba còn bị nhầm." Mẹ tôi không phúc hậu cười nhìn ông tôi, dù góc nào mắt mẹ tôi vẫn luôn đẹp như vậy~

A không đúng! Tôi không thể bị sắc đẹp làm mù quáng được. Phải tập trung vào chủ đề, tại sao ông lại nhầm tôi là gái? Chả lẽ tôi có nét đẹp bất phân nam nữ vậy sao?

Trong lúc tôi đang trong học thuyết vẻ đẹp phi giới tính, chỉ thấy ông già trợn mắt nhìn mẹ rồi nhìn tôi. Ổng...
....
....
....
....
....

Ổng tụt quần tôi xuống!!!! Còn sẵn tiện bóp một cái.... vào.... vào..... /sốc/

Tôi cựa quậy liên tiếp muốn xuống. Ông liền rất nhanh khôi phục tinh thần mà bảo "Đứa nhỏ nào cũng quá hiếu động rồi, về sau chắc chắn là một Hunter tiềm năng."

Lão giàaaaaaaa! Đời trai tôi còn đâu!!!! Mau thả tôi xuống!!!!! Tôi muốn về với mẹ!!

"Haha, trông có vẻ nó rất thích sách. Con nghĩ nó chỉ ở tổng bộ làm sổ sách thôi." Bỏ qua việc mà con dê già kia làm, mẹ tôi cười thật tươi. Aaaaaa, mẹ tui đúng là mỹ nhơn, càng cười càng đẹp. Tôi liền ngắm mà quên luôn mình đang nằm trong hang sói ngắm nai.

Azura Isaac, tròn 1 năm tuổi, tiến hóa thành mother-con.

Cơ mà nãy hai người nói thế? Tổng bộ? Là công ty hả? Nghe ngộ nhỉ? - Suy nghĩ của ai đó sau khi giãy dụa thành công khỏi mê hồn trận.

"Làm gì thì làm, con chỉ mong con của con hạnh ph...." Mẹ tôi dịu dàng nhìn tôi, còn chưa kịp nói xong thì.

"Không thể!!! Con đã hứa với ta không tiếp nhận làm vị trí hội trưởng nên ta đã ráng nai cái lưng già này làm đến bây giờ! Bây giờ chỉ còn cháu trai nối nghiệp, con nghĩ ta dễ buông tha sao? Đây cũng là mục đích ta lặn lội từ xa bỏ hết công việc quan trọng ở Lục Địa Hắc Ám mà trở về với cháu trai đáng yêu! Ta cho con ở với cháu ta 2 năm nữa đến khi nó đủ 3 tuổi. Ta sẽ dẫn nó đi huấn luyện để trở thành Hội Trưởng!!!" Ông xổ một tràng chưa kịp để mẹ tôi ú ớ gì đã bay cái vèo trở về nơi ông cần về, sẵn tiện đã hốt luôn một đống đồ ăn trên bàn với mỹ danh nhớ tay nghề con gái nên lấy 'một ít' đỡ nhớ.

(Cái Lục Địa bịa chơi chứ hình như không có :)))

Mặt mẹ tôi tái mét nguyên ngày, cuối cùng tôi lại dùng tuyệt chiêu mắt cún con làm nũng siêu moe này nọ mẹ mới đỡ hơn.

"Cho mẹ xin lỗi con, chỉ vì sự ích kỷ của mẹ mà đã để con khổ cực." Mẹ tôi khóc rất lâm li bi đát.

Tất nhiên với cái tính mother-con của tôi đâu chấp nhận việc như vậy!

"Không sao đâu, vì mẹ con nguyện ý." Tôi nghiêm túc nhìn bà. Phải! Chỉ là luyện tập để trở thành Hội Trưởng gì thôi mà! Với kiến thức 18 năm đèn sách tôi nghĩ mình sẽ tiếp thu dễ. Nhưng Azura a~ nghĩ dễ quá đấy, chuyện rèn luyện này đâu chỉ là dùng cái đầu~

Hai mẹ con ôm nhau cảm động mặc xác ai kia đứng ngoài cửa cắn khăn khóc ròng.

Huhuhuhu vợ ơi sao em chỉ thiên vị con quên anh, rõ ràng sắp xếp lắm mới về kịp đầy tháng của con em nỡ đối xử lạnh lùng, giờ đây lại ôm con thắm thiết không ngó ngàng đến. Số tui khổ quá huhuhu /cắn rách khăn/.

Có lẽ vì màn khủng bố cắn khăn đến rách của ba mà tôi vội trả lại không gian riêng tư cho ba mẹ. Bản thân làm bé ngoan đi ngủ sớm.....

Khoan! Còn cái mặt! Tôi còn chưa quên đâu nha, mặt tôi làm sao mà lão dê già cũng nhận không ra là trai?

Nhấc ba đến bốn cái ghê trèo lên bồn rửa mặt, tôi chết đứng.

Erorr: Hình ảnh nhân vật chính quá chói sáng làm lỗi hệ thống, máy của bạn sẽ không nhận diện được ảnh.

Cái khuôn mặt quái gì thế này? Nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn ngược chỗ nào cũng là gái. Đẹp đến không đáng làm đàn ông!

_(:ェ」∠)

Mệt mỏi không muốn yêu....

♥♥

Sống chan hòa hạnh phúc với ba mẹ được 2 năm. Ông nội đã tới đem tôi đi huấn luyện, tôi còn tưởng là đi học cách kinh doanh, balo chỉ có vài bộ độ gọn nhẹ và mấy cái áo bông ấm người, thêm hai đôi giày bata cho con nít và một đôi dép kẹp. Hoàn hảo!

Ai ngờ đâu ổng cho vô Lục Địa Hắc Ám rèn luyện thân thể!

Ông già chết tiệt! Ông không biết cái nơi nhìn rất âm u mịt mì đen tối này rất rất rất không thích hợp cho trẻ em luyện não tăng cường trí tuệ sao?

Hết chương 2.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh