Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Gặp gỡ.

Sau một khoảng thời gian không rõ, có lẽ tầm 3 tháng.

Tôi cảm thấy cực kì bi phẫn.

Bổn thiếu gia muốn về nhà!

Lão già mà cuối cùng tôi cũng nhớ ra là ai chính là Netero Issac, lão hội trưởng của Hunter.

Lão đang tập trung nghiên cứu một thứ đã được tìm thấy ở Lục Địa Hắc Ám.

Cứ tưởng kêu rèn luyện là học tập các cách điều khiển hiệp hội bla bla...

Thế mà tôi trở thành chân sai vặt của lão!

Quá đáng!!!! Đồ bóc lột sức lao động trẻ nhỏ chưa đầy 5 tuổi!!!

Lão có đáng làm hội trưởng không cơ chứ ???

Qua ba tháng phờ phạc chạy đông chạy tây theo lão. Cuối cùng tôi cũng được học tập một cách chính thức....

Có cái con khỉ!

Lão bắt tôi đi luyện thể lực trong rừng rú mà không cho động vào máy tính.

Tôi trở thành người tối cổ đúng nghĩa đen lẫn bóng.

Chạy nhảy trong rừng như người vượn, ăn trái cây thay cơm, uống nước suối chưa đun. Không được cập nhật thông tin nào về thế giới.

Nhưng nhờ vậy thể lực tôi cũng tăng đáng kể, có thêm nhiều kinh nghiệm sống từ lão già.

Còn cái thứ mà ổng nghiên cứu chỉ là một cục đá! Cục đá 100%!

Không sáng bóng như đá quý, không hoa văn như đá cổ.

Hoàn toàn chỉ là một cục đá!

Tôi hoàn toàn không thể chấp nhận việc theo lão chịu khổ, hy sinh quên mình thế mà lão lại đi nghiên cứu một cục đá!!!

Tôi cũng thường thấy trong phim ảnh mấy cục đá tầm thường như vậy toàn ẩn chứa sức mạnh vĩ đại.

Nhưng nhìn tới nhìn lui nghiên cứu đụng chạm nhỏ máu nhận chủ bợ đít hăm he hung dọa các thứ mà cỡ nào cũng thấy nó là một cục đá!!!!

Không biến đổi cái gì cả!!!

Lão già qua ba tháng cũng mất hứng thú, quẳng cục đá cho tôi chơi...

Ai thèm chơi đá chứ (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Vốn chúng tôi đang ở nhà trọ gần Lục Địa để nghiên cứu cục đá ngu si này, nhưng mà không còn có ích gì nên lão Netero quyết ôm tôi vào rừng sống luôn. Không còn liên hệ gì với bên ngoài nữa, lão chết bằm.

♥♥♥♥♥♥

Azura Issac 6 tuổi,

Đã qua 3 năm từ khi tôi chui vào rừng sống 100% như người rừng. Lão già Netero ngày xưa cứ tò tò bên tôi giờ dần mất tăm không thấy bóng dáng. Một bộ dáng hoàn toàn bỏ mặc cháu trai đẹp trai khí phách ngời ngời.

Tôi không hiểu vì sao cái Lục Địa này sương mù này nọ dày đặc, trái cây đầy rẫy màu sắc, con suối trông như vô hại mà toàn cá ăn thịt người. Nhưng lại không hề có một con thú nào.

Phải! Azura sống 3 năm, chưa hề động qua thịt thú. Hoàn toàn xứng đáng danh hiệu người ăn chay nhỏ tuổi nhất trong thế giới này!

Cái gì? Còn thịt cá hả? Cá trong đây là loại ăn tạp, đã thế răng sắc vô cùng, mới quăng cần câu xuống chưa đầy 1 phút là từ phần cần câu xuống nước mất hết.

Đôi lúc tôi rất nghi ngờ về cục đá mà tôi vẫn giữ bên mình. Tôi không ném đi mà xem thử nó có tác dụng gì không, dù sao nó xuất phát từ di tích cổ nào đấy, người khác nghiên cứu không ra thì đưa lão Netero, xong giờ qua tay tôi rồi.

Có lẽ do cục đá này nên mấy con thú nó không xuất hiện.

Tôi không rõ, nhưng cũng không tùy tiện quẳng cục đá đi.

"Aizzz, nhớ ngày xưa ghê. Được ba mẹ cưng chiều chỉ cần há mồm là tự có đồ ăn dâng tận miệng. Đến bây giờ từ khi lão Netero xuất hiện liền vô cùng xui xẻo. Hơi đâu tự dưng quẳng hết mọi thứ đi theo lão nghiên cứu cục đá ngu ngốc không biết có tí tác dụng gì không hết 3 tháng rồi lại tiếp tục ngốc ở cái Lục Địa này. Hằng ngày phải tự mình kiếm ăn, đã thế chỉ làm bạn cây cỏ, không có một con thú nào làm sủng vật đỡ buồn. Huhuhuhu số tôi đúng là khổ quá mà...."

Tôi lẩm bẩm như thằng dở hơi, đã 1 tháng trôi qua từ khi tôi lẩm bẩm hoài như vậy, 1 ngày lẩm bẩm bốn năm lần. Phải! Tôi muốn lão Netero nghe được mà áy náy dẫn tôi trở về nhà!

Huhuhu ông ngoại ơi, ông mà không đến dẫn cháu về là cháu sẽ bị tự kỉ, không thèm chơi với ông nữa. Ông sẽ không có ai làm sai vặt, không có ai cùng nghiên cứu cục đá ngu si với ông! Và mẹ cháu cũng sẽ không thèm nói chuyện với ông! Ông sẽ bị bỏ rơi muahahaha...

Gương mặt ai đó lúc vui lúc buồn, có nền móng làm boss phản diện vặn vẹo hắc ám!

♥♥♥♥♥

Azura Isaac, 8 tuổi.

Tôi đã hoàn toàn tìm ra được một chân trời mới! Tôi đã thoát khỏi cái Lục Địa tào lao này!

Nhưng mà vấn đề quan trọng là...

Tôi hoàn toàn không có đồng xu dính túi!

Trơ mắt nhìn các cửa hàng bán thức ăn đang tỏa mùi hương ngạt ngào mời gọi khách. Tôi cắn răng nhịn xuống. Thề rằng khi trở về với ba mẹ nhất định sẽ càn quét hết chỗ này, giờ tôi ăn trái cây trước đã...

Cmn trái cây dự trữ đâu hết rồi!!!

Hừ, nếu ý trời đã thế. Ta liền cắn răng hy sinh linh hồn trinh trắng này mà đi ăn cướp.

Chạy thoăn thắt qua các cửa hàng, ỷ vào chiều cao bé bé và thân hình tong teo do bị suy dinh dưỡng mấy năm qua, còn có sức khỏe do luyện tập nhiều năm nên cũng coi như nhanh nhẹn khỏe khoắn, không đến mức lều xều như mấy người bị suy dinh dưỡng khác, tôi liền lách người cầm 2 cái bánh bao, 3 con cá nhỏ, 1 trái táo, hmmm... Tạm thời ăn vậy thôi.

Vừa chạy vừa bóc lẹ mấy món đồ trên quầy hàng nhân lúc ông chủ bà chủ không để ý. thân hình Thế mà cmn đến lúc bóc táo lại bị túm...

"Trả táo đây."

"...." /Mắt cún con chớp chớp/

"Ta nói TRẢ TÁO ĐÂY!"

Trước mặt tôi là một cậu bé tầm tuổi mình... Hẳn là vậy nhỉ? Mặc áo thun trắng quần jean xanh. Tóc đỏ rực, mắt màu vàng kim đang lóe lóe ánh lửa nhìn tôi...

"Cho xin 1 quả thôi... Đang đói..." Dù biết mình đuối lí nhưng tôi vẫn rất trông cậy vào nhan sắc của mình.

Cậu bé kia híp mắt nhìn tôi, con mắt to tròn sắp bị cậu híp thành cây tăm rồi kìa! Đừng phá hủy nhan sắc mình nữa!!

"Không. Trả đây." Ơ, thế mà chịu được công kích của tôi!? Nguyên nhân chắc tôi ở dơ và chưa rửa mặt (:v). Tôi không thừa nhận mình không có sức hút đâu!

Tôi phồng má trả lại, rồi quay dáo dác xem mấy ông chủ bà chủ phát hiện chưa. Chạy lẹ sang quầy táo khác chôm đồ.

Hên nhỉ, kế bên quầy táo là cửa hàng bán các đồ gia vị nấu ăn như muối, tiêu, ớt, dầu ăn.... :))

Nhìn một đống đồ trên tay, lại nhìn vào cửa hàng kia, khóc không ra nước mắt....

Tạm thời núp vào một ngõ hẻm nào đó, dứt xong 2 cái bánh bao lại tráng miệng quả táo. Ăn vừa quen lại vừa lạ, quen là hồi xưa ăn rất nhiều lần, lạ là cơ thể chưa bao giờ ăn những món này, ngày thường lại ăn ít, giờ bụng cứng hơi khó tiêu.

Nhìn ba con cá trên tay, quyết tâm chôm cái giỏ không biết của người nào đang đặt kế bên mà lựa đồ, nhìn vào thấy giỏ chỉ là các loại rau củ bình thường, lại có thêm vài cây kẹo, hẳn là cho con người ta.... Bỗng cảm thấy tội lỗi....

Lấy các bao đồ trên giỏ xuống âm thầm lặng lẽ đặt lại gần người nọ rồi tung chạy ôm giỏ có ba con cá trong đấy, sượt qua cửa hàng gia vị thì nhào vào đẩy cửa. Lấy thế sấm chớp không kịp bưng tai lại ào ào đi. Ông chủ hình như đi đâu rồi, lúc tôi vừa ra cửa thì nghe thấy ai gọi. Nhưng kệ!

Chạy một mạch từ thị trấn chui tọt vào rừng rậm, tôi bình tĩnh thở dốc, rồi mới kiếm củi nhóm lửa.

Xiên ba con cá vào que củi đã được tước gỗ bằng con dao mà ông ngoại tiện nghi để lại phòng thân, thường dùng gọt hoa quả, ba con cá bỗng bốc mùi gì đó kì kì.... Chết! Chả lẽ cứ để vậy mà nướng!!! Tôi lại thở hồng học ôm đồ chạy đi kiếm sông hồ gì đó, đến khi không để ý đã quên mất đường trở lại...

Có một con sông nước rất trong, nhìn xuống là các loài cá trông hiền lành thân thiện biết bao, lại nhìn ba con cá sắp ương trong tay. Không nói tiếng nào quăng đi chôn. Mong sẽ biến ra gì đó thú vị như truyện Tấm Cám, nhưng cảm giác tự làm Tấm tự làm Bụt có chút kì...

Xiên được con cá đầu tiên, hớn hở găm dao mổ nội tạng vô cùng ghê rợn. Cuối cùng cá nát bét chẳng ra đâu vào đâu, đành miễn cưỡng róc xuống chút thịt nướng lên ăn tạm.

Ợ....

No quá! Lần đầu tiên được ăn no sau mấy năm trời đâu khổ... Cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn, lại đi chôn con cá nát bét kia coi như tiêu thực. Mỹ mãn nằm xuống gần đống lửa mà ngủ trưa.

Hôm nay là một ngày không tồi...

♥♥♥♥

Ngủ đến tối, bị muỗi cắn mà thức dậy, âu sầu ôm lấy cái giỏ, cất kỹ con dao.

Còn đống lửa thì nó tắt đời nào rồi. Tôi lại kiên nhẫn châm lại, dù sao tí nữa muốn quay lại con sông cần nhờ cái đống lửa này.

Mắt tôi do quen sống trong lối nguy hiểm và đã được ngủ trưa đầy đủ nên giờ nhìn rất rõ trong bóng tối. Tôi yên lặng đi thẳng, cầu mong sẽ được gặp thị trấn.

Thế mà xuất hiện thị trấn thiệt! Tôi háo hức đi rình mò nhà người khác, chọn một nhà nhìn trông khá giả nhưng không hiện đại lắm, lại tối đèn hơn nhà khác, lẻn vào chôm đi vài cái mền, tính đi nhưng phá hiện có mùng trong góc nên ôm luôn. Lại lục tủ đồ nhà người này, cắp đại vài bộ đồ rồi chuồn êm. Lại suy nghĩ, quyết định lẻn vào phòng có lẽ là nhà vệ sinh lấy cái cốc nước.

Tôi lại đi thẳng về phía trước, thở phào khi thấy vẫn là đống lửa đó. Cẩm thận giăng góc mùng bốn phía, lại đi tắm rửa thay quần áo rồi đắp chăn ngủ.

Tính toán thật hay, làm mới biết được. Các cây cái gần cái xa, móc mùng vào nhìn rất kì dị, mền ôm được 2 cái, một cái lót đất một cái đắp ngủ, trông cũng ổn..... Nhưng mà quần áo....

Cái này là áo của phụ nữ!!! Cái áo phần vải ngực phía trước xệ một khúc, áo lại dài qua đùi tôi, nhìn như cái đầm lại không ra cái đầm, nhất là các vết nhăn nheo trước ngực, trông kì dị hết sức....

Hầy.... Ngủ nhiều quá giờ không ngủ được. Lại cầm cục đá ngó tiếp.

♥♥♥

Ngày hôm sau, nghiên cứu cục đá mà ngủ lúc nào không hay. Tôi lại thức dậy làm vệ sinh như mọi ngày. Cầm cái cốc vừa chôm tối qua múc ít nước rồi đánh răng. Tính ra ông Netero cũng không quá đáng lắm, mặc dù càng ngày càng ít gặp nhưng lão vẫn cung cấp đồ sinh hoạt hằng ngày cho tôi như bàn chải, kem đánh răng, khăn bông lau người, một bộ quần áo một tuần. Nhưng hầu như mấy bộ quần áo tôi mặc một lần rồi vứt, hoàn toàn đem tính đại gia phá của làm đến vui sướng thuần thục.

Nhưng mình ra khỏi cái Lục Địa rồi, lấy đâu người mà đưa mình đồ sinh hoạt???

Rầu rĩ một hồi, ba mươi sáu kế, chôm đồ là thượng sách.

Đánh răng xong, tôi bắt vài con cá ăn tiếp, ăn vô cùng sung sướng ngon miệng.

Lại chôn xương cá đi. Đếm đếm hiện tại đã 5 cái mộ xương rồi.

Một ngày rảnh rỗi nhàm chán nào đó, tôi đào thử mấy cái mộ cá lên. Không biết vì sao trong đầu tôi cứ xuất hiện ý niệm phải đào lên, không đào là sẽ hối hận.

Đào lên ngạc nhiên thấy mấy món đồ mà mình xin từ Diêm Vương kia, hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến tôi nhảy cẫng lên như thằng điên. Vội lật hết mấy cái mộ lên, đem đồ tiến đến cạnh con sông rửa rửa. Quạt, dải băng và giày đều sạch sẽ, chỉ còn cái smartphone và tai nghe nhạc. Liếc qua cái mền, dùng dao xé một miếng trên đó rồi nhúng nước cẩn thận lau qua. Bật điện thoại xem nó có sử dụng được không. Quả là hàng xịn từ âm phủ, vẫn còn ngon nghẻ. Đeo tai nghe vào bật lên, âm nhạc mà tôi thích ngày xưa đang vang du dương bên tai. Cảm thấy yêu đời hẳn.

Khoan! Nhỏ máu nhận chủ cái. Tôi cắt một vệt máu ngang ngực nhỏ xuống mấy món đồ. Lại cẩn thận đeo dải băng quàng lên cổ, đôi giày đã biến thành dép lào, và cầm chặt cây quạt trên tay. Hồi nãy chỉ có cái biểu hiện là điên điên, giờ thì từ đầu đến chân đều điên hết rồi. Khăn quàng cổ chỉ có ở mùa đông lại xuất hiện vào mùa hè, kèm theo đôi dép lào vô cùng vi diệu, hai tay cầm chặt cây quạt và cái điện thoại (lý do quần và áo ẻm không có túi), lại đeo cái tai nghe, nhìn vô cùng kì cục.

♥♥

Azura Isaac, 14 tuổi.

Hiện tại đang là mùa thu, khí hậu mát mẻ, đôi lúc trời còn xuất hiện mưa nhưng không làm tôi ướt được.

Qua 2 năm, các đồ vật bên người tôi cũng đã chấp nhận tôi rồi, từ lúc tôi 9 tuổi, còn ôm khư khư cây quạt thì bỗng nó biến thành chiếc nhẫn chui vào tay tôi. Tự nhiên tôi lại nhớ đến khả năng biến hình của nó. Ây da... Đúng là đãng trí. Khổ cho tôi lúc nào cũng ôm nó kề bên sợ nó rơi mất, thì ra nó biến hình được.

Lúc tôi 8 tuổi, nhiều chuyện đã xảy ra. Ông Netero hình như vì lý do gì đó mà lạc mất tôi rồi. Hiện đâu đâu cũng xuất hiện thông tin tìm cháu trai, cơ mà chỉ có hình tôi lúc 3 tuổi. Lúc ấy tôi 8 tuổi, đã khác hẳn rồi.

Tôi nghĩ lúc đó chắc ông khó ăn nói với mẹ tôi lắm, cho đáng đời. Hắc hắc~

Nhưng hiện tôi đang muốn khám phá một mình, tôi dùng cái smartphone made in Hell này gửi cho ông một tin nhắn bảo tôi vẫn ổn và muốn đi khám phá thế giới. Lúc nào đó chán sẽ trở về. Từ đó ông không còn đăng tin tìm tôi nữa.

Năm 9 tuổi tôi đi ngao du vài nơi, gặp được vài niệm nhân như Biscuit Krueger, một vài người nữa nhưng tôi quên tên rồi. Đại khái còn nhớ Biscuit là do bà đã dạy tôi học niệm. Được coi là sư phụ đầu tiên.

Bà hình như biết được tôi là cháu trai của lão Netero, một vài hunter tôi gặp cũng vậy. Kì quái? Chẳng lẽ tôi giống lão lắm hả? Tính ra mặt tôi cũng được coi là đẹp trai theo kiểu shota dễ thương chứ? Nhưng tôi hỏi thì họ không trả lời mà chỉ cười thôi.

Niệm của tôi không rõ lắm, hình như là cụ thể hóa, cũng có thể là đặc chất.

Tôi biến ra nhiều loại vũ khí ngộ nghĩnh có công dụng siêu bá đạo. Thời gian duy trì ban đầu từ 1 phút đến hiện tại miễn cưỡng duy trì sử dụng liên tục không nghỉ tầm 2 ngày. Tùy theo độ bá của vũ khí mà thụt lùi lại.

Tôi còn nhớ, vũ khí đầu tiên tôi biến ra là một cây dù. Vì lúc đó trời mưa tầm tã, tôi đang muốn đi mua kẹo do Biscuit đã cho tôi ít tiền tiêu vặt.

Trời cứ mưa suốt, đã thế còn là mưa đá nguy hiểm, Biscuit an ủi tôi và đi nghiên cứu đá quý của bà tiếp. Tôi đang rất thèm kẹo, quá nóng vội nên biến ra được cây dù. Tôi vội quăng thử cây dù ra ngoài trời, đá đập vào dù thì dù cũng không hề hấn gì, tôi liền thu lại cây dù tôi vừa ném và biến ra một cây khác giống vậy, tôi ào ào đi mua kẹo. Lúc về Biscuit còn nhìn tôi với mặt hầm hầm, siêu đáng sợ.

Tôi liền chuyển đề tài rằng tôi cụ thể hóa được cây dù, nghiên cứu ra sao ra sao mới quyết định đi mua kẹo. Bà lập tức thở dài nhìn tôi.

Qua nhiều lần rèn luyện cực khổ, với nền tảng sức khỏe tốt ở Lục Địa Hắc Ám. Bà tự hào nói rằng tôi là đồ đệ tốt nhất bà từng dạy, kiến thức tiếp thu rất nhanh và có trí tưởng tượng phong phú sáng tạo hợp với hệ niệm của bản thân.

Không chỉ rèn niệm, bà còn dạy tôi luyện tập thể lực, tập yoga với bà, vác đá 30kg chạy 10km, học bơi, học nữ công gia chánh như nấu ăn, khâu quần áo, đan len vân vân....

Tôi hỏi bà tại sao lại học mấy nghề của con gái. Bà bảo đấy là kỹ năng sinh tồn, nấu ăn ngon thì bản thân được lợi, khâu quần áo tốt thì sau này đồ có rách cũng vẫn vá lại mặc được.

Đến thời gian tôi ở bên bà 5 năm. Đã vô cùng nhuần nhuyễn về niệm. Miễn cưỡng có thể cận chiến với một người hệ cường hóa có kinh nghiệm chiến đấu. Còn với người lâu năm thì miễn.

Đánh xa thì không ai bằng rồi, biến hóa đủ loại dao kéo. Đủ loại vũ khí năng lực kì lạ. Phóng dù có trật thì mấy vũ khí cũng theo điều khiển mà quay lại.

Trong những năm qua, Biscuit và tôi liên tục đổi chỗ ở. Tôi biết dụng ý của bà, bà hay dẫn tôi đến các võ quán. Hay dẫn tôi đến chỗ một vị kiếm sư ở ẩn nào đấy để học tập nhiều loại năng lực hơn. Tôi cũng không ý kiến gì, tôi muốn mạnh hơn để bảo vệ ba mẹ, học thêm thì được lợi cũng là mình.

Hiện tại tôi giỏi nhất chỉ có đánh xa và biến ra các loại vũ khí. Còn tài lẻ thì nhiều vô số...

Tôi và Biscuit đánh nhau nhiều lần. Lần đầu tiên, Biscuit hoàn toàn áp đảo tôi. Lần thứ hai, tôi chơi xấu đánh được một chưởng vào Biscuit, rồi sau đó... không có sau đó, tôi bị Biscuit cho ăn hành rồi.... Đến bây giờ, tôi và Biscuit ngang nhau, do nhiều tài lẻ và bộ óc quỷ quyệt xảo trá mà nhiều lần còn làm Biscuit chật vật.

Có lẽ... Đã đến lúc tôi trở về với ba mẹ rồi...

Hết chương 3.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh